Hiện tại, tôi đang thấy khủng hoảng vô cùng, cảm thấy bao niềm tin suy sụp hết. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần chục năm, có với nhau 2 mặt con, có nếp có tẻ. Tôi là kế toán trong công ty liên doanh với nước ngoài, còn chồng là chủ một doanh nghiệp chuyên về khoáng sản. Công việc làm ăn khá tốt nên cuộc sống của vợ chồng tôi thoải mái.
Tôi thuộc kiểu phụ nữ thích cuộc sống gia đình, cũng lo lắng, vun vén, tất cả chỉ nghĩ cho chồng cho con. Tôi luôn cho rằng là vợ thì nên như thế, chồng con hạnh phúc là tôi mừng rồi. Chồng đi ô tô, còn tôi vẫn đi xe máy, có nhiều lần anh bảo hay để anh đưa đón tôi đi làm rồi anh mới về công ty nhưng tôi không đồng ý. Tôi thương anh đi lại lòng vòng vất vả, hơn nữa từ nhà đến công ty tôi cũng không xa, chủ động được thì vẫn hơn.
Vợ chồng tôi ít khi cãi vã, cơ bản tính tôi hay nhịn, cứ hễ to tiếng chút là tôi không nói gì nữa. Dần dần, chồng cũng thế, vợ chồng qua cơn giận mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chung, tôi hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ hay ghen tuông anh với người khác, bởi tôi tin anh, anh rất tốt với vợ, lại luôn về nhà đúng giờ, sống nề nếp. Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi làm, đến ngã tư thì dừng đèn đỏ, nhìn linh tinh bỗng dưng chết đứng khi thấy ô tô của chồng dừng bên kia đường, một người phụ nữ trẻ măng đang dựa vào vai chồng, rất tình cảm. Tôi sững sờ, nhìn kỹ thì nhận ra là thư ký mới tuyển cách đây không lâu của anh.
Tôi rút điện thoại gọi cho anh, chồng bắt máy bảo anh đang đi gặp khách hàng. Đèn xanh, tôi đứng bồn chồn một lúc rất lâu, đến khi các xe khác vụt qua mới sững sờ, nước mắt cứ thế tuôn như mưa.
Tôi thật sự hoang mang không biết phải làm như nào cả, bao tin yêu sụp đổ hết, thậm chí còn ngỡ ngàng không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi vẫn chưa dám hỏi chồng, tôi chỉ sợ nói ra rồi đổ vỡ hết, tôi phải làm sao bây giờ đây?