Ngày Vinh đưa Thu về ra mắt, bà Huệ đã thấy ưng con bé này rồi, dù chưa gặp Thu lần nào, mà lần đầu tiên gặp cũng là thông báo chuyện cưới xin luôn vì Thu đã có bầu với con trai bà hơn 1 tháng nhưng bà vẫn thấy có cảm tình với Thu. Thu khéo léo, ăn nói dễ nghe, thấy Vinh kể thì gia đình cũng cơ bản, hơn nữa Thu hiện đang là giáo viên cấp 3, đúng nghề bà thích nên bà ưng lắm.
Đám cưới được diễn ra sau đó có gần 1 tháng, ngày đón dâu, bà Huệ cười hỉ hả khi ai đến cũng chúc mừng: “Tậu trâu tậu được cả nghé”. Nói thật, ngoài 60 tuổi đầu, bà cũng mong cháu lắm rồi.
Về ở chung một nhà, bà Huệ thấy Thu khá đảm đang, ngoan ngoãn. Hai vợ chồng sống với nhau cũng vui vẻ, hạnh phúc nên bà mừng lắm. Ở tầm tuổi này, đúng thật không có gì bằng được quây quần bên con bên cháu.
Bà Huệ chăm chút con dâu từng ly từng tý. Đồ ăn thức uống cứ gọi là không thiếu thứ gì, bà làm những món bổ dưỡng ép con dâu ăn cho con có chất. Bà hay đùa, bảo ăn thế nào thì ăn, cháu bà còi là bà không để yên đâu. Bà vui quá nên cũng không để ý mỗi lần bà nói thế, sắc mặt con dâu bà lại tái nhợt đi.
Gần nhà bà Huệ có phòng khám tư, mấy lần bà ngỏ ý đưa con dâu đi khám, nhưng cả con dâu, con trai đều giãy nảy, bảo hai đưa ra viện cho yên tâm, bà thấy vậy cũng thôi.
Tuy nhiên, có điều kỳ lạ là gần tới ngày sinh vẫn thấy con dâu không có biểu hiện trở dạ gì. Thu đi lại nhanh nhẹn, chân cũng không phù nề, bà Huệ càng sốt ruột hơn. Bảo Thu thì Thu nói nếu có dấu hiệu gì con sẽ nhập viện ngay. Thế nhưng, bà Huệ tính từ ngày cưới, hình như đã qua mốc 9 tháng 10 ngày rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì.
Cho đến đêm hôm ấy, bà Huệ khó ngủ, định dậy uống nước, đi qua phòng con trai con dâu thì thấy tiếng người nói chuyện. Bà cũng không định nghe nhưng lại loáng thoáng thấy con cái nên nán lại. Tiếng Thu mồn một: “Em phải làm sao đây anh, mẹ giục lắm rồi, giờ em không có bầu, làm sao mà đẻ được. Em đeo bụng giả bao nhiêu tháng nay, giờ biết nói với mẹ thế nào”. “Em bình tĩnh, mai anh tính xem nói với mẹ kiểu gì cho bà đỡ sốc”, tiếng con trai bà cất lên.
Bà Huệ choáng váng, bám được vào cửa nhưng ngã vật ra. Bà vốn có tiền sử bệnh tim, nay bị bất ngờ nên lên cơn đau tim. Cả nhà bà đêm ấy náo loạn cả lên.
Đến trưa hôm sau, bà Huệ qua cơn nguy kịch. Thu quỳ phục trước giường bệnh mẹ chồng, bà Huệ nhìn Thu uất ức, bắt Thu kể ra mọi chuyện. Cuối cùng, Thu thừa nhận, cô có bầu với người yêu cũ, nhưng anh ta chạy làng. Chính con trai bà Huệ cưu mang, nhận đó là con mình, nhưng cưới xong không bao lâu thì Thu sảy thai. Do không biết nói với mẹ chồng thế nào nên vợ chồng Thu quyết định đeo bụng bầu giả, vẫn đang canh con lại nhưng chưa có.
Bà Huệ cay đắng nghe con dâu nói, thật sự giờ bà cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ cảm giác mình đã đặt niềm tin sai chỗ, cay đắng hơn, con trai bà cũng vì bảo vệ Thu mà dối trá bà suốt thời gian qua…