Thằng con trai tôi năm nay đã ngoài 30, nhà có mỗi cậu con trai, cũng mong sao cho nó sớm lập gia đình để còn yên bề gia thế, có cháu bồng cháu bế cho vẹn cái tuổi già. Sau bao nhiêu năm tác động tâm lý thì cuối cùng nó cũng chịu dẫn một cô bạn gái về. Ngày ra mắt, nom con dâu tương lai cũng có vẻ nhanh nhẹn, xinh xắn lại được cái mau miệng, thôi thì nghĩ cảnh thằng con mình cũng ế trên mấy chục năm chứ như cái thời chúng tôi thì hồi mới đôi mươi là đã “mót” lấy nhau rồi. Thế là tôi cũng cố gắng đưa đẩy thật nhanh để đám cưới, cho con mình nó có vợ, nhìn mấy ông bà bạn tầm tuổi mình bên các cháu mà cũng thèm được như vậy. Xong mọi thủ tục cưới hỏi, sẵn tâm lý của các ông bà có con trai khác, vợ chồng tôi cũng tác động để chúng chịu ở chung với bố mẹ, ít nhất là đến khi tụi nhỏ chịu sinh cho mình đứa cháu. Từ ngày con dâu về nhà, nhà cũng “vui” lên hẳn, nhưng chuyện vui không phải vì được con dâu thảo hiền như vẫn nghĩ mà là bởi đúng như ấn tượng ban đầu, con dâu quả là “xinh xắn và nhanh miệng”.
Có được cô con dâu biết “xinh xắn” đáo để, đi đâu cũng áo nọ, váy kia rồi thì mỗi tháng cứ đều đều vợ chồng tụi nhỏ dẫn nhau lên phố mua đồ, cũng toàn thấy hàng hiệu xách về chứ không phải hàng chợ hay mua vội trong siêu thị. Mỗi lần như thế là y nguyên rằng chắc cũng đi tong nửa tháng lương của chồng nó, phận bố mẹ nhìn thấy cũng xót cho con nhưng mà thôi thì nghĩ con trai mình có cô vợ biết làm dáng thì đi đâu cũng được mở mày mở mặt với bạn bè nó, giờ nó lấy vợ rồi cũng phải xuề xòa, tiền vợ nó quản cũng đúng, giống như mình quản tiền của chồng mình vậy. Con dâu biết sành điệu thì là một đàng, còn thêm cả việc hay nói tới độ người nói nhiều nhất nhà như tôi nhiều khi cũng phải ngừng lại cho nó nói hết cái chủ đề của nó đang nói dở, mà mỗi lần con dâu kể điều gì thì tính ra từ đầu bữa ăn đến khi kết thúc bữa may ra mới hết một câu chuyện của nó. Một bữa, khi cả nhà đang ngồi quây quần xem phim, con dâu ngồi thuyết minh phụ họa thêm từ đầu đến khi gần hết bộ phim mới thấy con bé ngừng nói lại, rồi thì mỗi khi nó đi làm về cả nhà 3 người chúng tôi chỉ chờ nó kể cho xong câu chuyện về đồng nghiệp và sếp khó tính của nó, câu chuyện được lặp lại mà có lẽ dù không biết mặt nhưng chúng tôi cũng thuộc hết tên và đặc điểm nhận dạng của mọi thành viên trong văn phòng nơi nó làm. Lại còn chưa hết, cứ mỗi bận tôi nói gì mà không giống với ý con dâu thì con bé lại quay sang nói rằng: “Thời bây giờ nó khác với thời bố mẹ lắm ạ, con không thể áp dụng giống như mẹ đã làm được”…Rồi cái mục đích cao cả nhất là muốn thằng con trai lấy vợ để ông bà có cháu bế mà đến cả gần 2 năm nay sau khi tụi nhỏ kết hôn tôi vẫn chưa thấy gì, cứ gạ hỏi là kiểu gì cũng nhận được câu trả lời đồng đều từ 2 đứa con: “chúng con còn làm kinh tế” mẹ chồng như tôi cũng đến chịu bó tay.