Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Ra trường, chúng tôi cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vất vả. Còn nhớ những ngày tôi chia cho anh gói mì tôm cuối tháng, anh nhường tôi viên thuốc cảm dù cả hai đều ướt đẫm nước mưa… Còn nhớ những lần chúng tôi về quê, đối mặc với sự phản đối vì cả hai đều nghèo quá, cưới nhau về lấy gì mà ăn…
Đến giờ, vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm và có đủ nếp, đủ tẻ. Tôi đã là chủ một cửa hàng thời trang, còn anh là giám đốc của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Cuộc sống của gia đình tôi là niềm ao ước của nhiều người. Cũng phải thôi, chồng tôi thành đạt, khéo chăm vợ con; hai đứa con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang; tôi thì có sắc lại có tài… thì bảo sao họ chẳng ghen tị.
Có cho vàng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chồng mình ngoại tình. Thế mà dạo gần đây, mấy bà hàng xóm cứ xì xèo kể chuyện chồng tôi “đi ăn phở”, mà lại còn là “phở gần nhà”. Tôi gạt đi ngay, đúng là mấy bà rảnh rỗi thích buôn chuyện rồi đặt điều mà. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc lại ghen ăn tức ở rồi chọc ngoáy vào nhà người khác đây mà.
Nghe nhiều cũng thấy gợn gợn trong lòng. Tôi hỏi anh, nhưng anh một mực khẳng định chỉ yêu một mình tôi, rồi thì anh không phải người tệ bạc, sao có thể rũ bỏ người từng kề vai sát cánh bên mình.
Anh bảo: “Em nghe gì mấy bà tám khu mình, rảnh rỗi lại ngồi lê đôi mách ý mà. Mình yêu nhau, cưới nhau gần hai chục năm trời, anh sống thế nào chẳng lẽ em không hiểu. Anh mà làm điều gì có lỗi với em thì làm sao dám nhìn mặt các con, bố mẹ hai bên”.
Nghe anh nói thế, tôi lại trách mình làm vợ mà không tin tưởng anh. Nhưng đến một ngày, nhìn bức ảnh chị hàng xóm gửi cho tôi mới chết sững người. Trời ơi, hai thân thể loã lồ đang quấn lấy nhau trên ban công kia đích thị là chồng tôi và con bé giúp việc nhà hàng xóm đây mà.
Về nhà, tôi mới dần ngộ ra nhiều chuyện. Thì ra chồng tôi lúc nào cũng nhận lên sân thượng phơi đồ là có lý do cả. Rồi có lần đêm hôm, anh bảo thèm thuốc rồi đi lên sân thượng hút cho đỡ ảnh hưởng tới vợ con. Tôi thì cảm động thì anh biết lo nghĩ cho gia đình, ai ngờ sự thật là anh lên đó để hú hí với người khác.
Mỗi khi hai vợ chồng “giao ban”, lần nào xong anh cũng ngủ vật ra như chết. Tôi thì thương anh đi làm vất vả, về nhà lại lao vào giúp cho vợ, nhất quyết không cho thuê giúp việc vì sợ người ngoài vào làm ảnh hưởng tình cảm gia đình.
Tôi biết là chị vất vả, đôi lúc cũng bảo anh đi làm về thì đi ngủ sớm, không phải làm mấy việc linh tinh. Nhưng anh bảo vì thương vợ, vì đó trách nhiệm của đàn ông nên chị cũng chẳng muốn nói nhiều.
Lại nói về cô bồ của anh, đó là con bé giúp việc mới 20 tuổi ở nhà bên. Cái độ tuổi xuân xanh, tươi non mơn mởn đã hấp dẫn một người đàn ông thành đạt muốn “đổi gió”. Hai nhà cạnh nhau, tầng thượng cũng cạnh nhau nên trèo qua rất dễ dàng. Thế là mỗi lần cảm thấy có hứng, hai người lại nhắn tin cho nhau hẹn để làm cái việc đồi bại ấy.
Bình thường, họ hẹn nhau lên sân thượng vụng trộm. Hôm nào trời lạnh thì cả hai hẹn nhau ra nhà nghỉ. Nhiều lúc anh cũng e ngại sợ vợ phát hiện, nhưng men tình lên cao khiến chị không kiềm chế nổi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, một lần chị hàng xóm đối diện hai nhà lên sân thượng cất quần áo thì bắt gặp cảnh mèo mả gà đồng.
Nhìn bức hình trong chiếc máy điện thoại tôi đang cầm, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, xin tôi hãy nghĩ đến danh dự của anh và tương lai của các con. Anh bảo do tôi tất bật ở cửa hàng, do tôi phải làm việc nhà nên mỗi khi “giao ban” tôi luôn mệt mỏi và thụ động. Anh bảo tuy mình “ăn chả” nhưng chỉ là qua đường, anh vẫn rất yêu tôi.
Nhưng đến lúc này, tình nghĩa đã tan hết, lòng tôi chỉ tràn ngập sự khinh bỉ. Tôi nhất quyết không tha thứ cho anh.
Đúng là khi yên bình người ta thường quên lời thề trong giông bão. Chúng tôi đưa nhau ra toà trong một chiều đông. Tôi nhận nuôi con. Còn anh, một mình vò võ trong căn nhà giá lạnh và sự coi thường của hàng xóm.