Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn muộn, con gái mới 19, hiện đang là sinh viên một trường đại học. Tôi là mẹ đơn thân, vợ chồng tôi ly hôn từ khi con gái mới lên 10 vì chồng ngoại tình với người đàn bà khác.
Công việc của tôi khá tốt, thu nhập cao nên con gái sống cũng sung túc, đầy đủ. Con bé là cả cuộc sống của tôi, vì thế dù nhiều lúc mệt mỏi. chán nản, khó khăn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Con là động lực để tôi nỗ lực không ngừng nghỉ. Đến thời điểm hiện tại, hai mẹ con cũng có cuộc sống thoải mái.
Con gái là người tình cảm, thương mẹ, có lẽ cũng sớm hiểu hoàn cảnh của hai mẹ con nên con bé chín chắn và trưởng thành lắm. Hằng ngày tôi đi làm về muộn, con gái về sớm hơn đều cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy cả rồi.
Khoảng hơn 3 tháng trở lại đây, tôi thấy con bé vui vẻ, hay hát hay cười thì trêu ghẹo hay có người yêu rồi, con bé chỉ cười, mặt đỏ tưng bừng. Chẳng hiểu sao tôi nhìn con lại thấy lo lo, con bé giống hệt tôi của nhiều năm về trước, cũng yêu, cũng hết lòng vì tình yêu để rồi cuối cùng lại phải gặp những chuyện chẳng ra gì. Nhưng rồi tôi gạt đi, đâu phải ai cũng gặp người tệ như tôi từng gặp, con bé còn trẻ, nó cũng đến tuổi yêu rồi, tình yêu biết đâu sẽ làm cho con bé khôn lớn hơn, trưởng thành hơn.
Một ngày, tôi có hẹn đi cà phê với đối tác để thuyết phục ký hợp đồng. Hẹn 10 giờ nhưng hôm đó tôi không đến cơ quan mà đến đó luôn, lúc ấy mới hơn 9 giờ sáng. Tôi ngồi ở bàn trong, dãy cuối cùng, khá yên tĩnh và kín đáo. Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đen thì thấy giọng nói rất quen thuộc vang bên tai, giật mình tôi ngước lên, phía bên kia là một cặp tình nhân đang ôm chặt cứng nhau, dù quán rất đông người. Tôi sững sờ, đó là con gái tôi, nhưng nó yêu ai thế kia, một gã đàn ông già nua, mặc chiếc áo bò cáu cạnh… Bàn tay lão ta tham lam xục vào trong áo của con gái tôi, con bé vẫn để yên. Bao nhiêu người nhìn vào, tôi hoa mắt, choáng váng cảm tưởng không chịu nổi.
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi gằn tiếng: “Linh!”. Con bé đứng phắt dậy, nhìn tôi, mặt mũi tái ngắt.
Tôi quát con bé làm gì, con bé cúi đầu không nói, gã kia thì cứ nhơn nhơn. Tôi liếc nhìn, đúng là một gã chơi bời, xã hội, hai cánh tay xăm trổ, mắt lấc láo. Vì khách hàng của tôi sắp đến nên tôi bắt con bé về nhà, chờ tôi nói chuyện.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi tát con, hai mẹ con vô cùng căng thẳng. Tôi hỏi gã đó là ai, con bé nhất định không nói, nhưng khăng khăng đòi yêu và bắt tôi đừng can thiệp. Tôi ngăn cản, con bé nói sẽ tuyệt thực đến chết khiến tôi suy sụp vô cùng.
Mấy hôm rồi tôi không dám có hành động gì, con bé bỏ nguyên cả ngày không ăn uống, tôi sợ lắm. Nhưng với sự từng trải, linh tính của một người mẹ, tôi biết gã đàn ông đó không phải người thật lòng. Tôi phải làm sao bây giờ đây?