Ngày tôi quyết đòi lấy anh, mẹ tôi khóc lên khóc xuống, còn bố thì dọa từ mặt phản đối. Vì anh là người đã từng một lần đổ vỡ, lại có một con riêng. Vợ chồng anh chia tay, con theo mẹ. Cũng vì nghĩ anh đã dứt khoát rồi, lại không vướng bận con nên tôi sẵn sàng chấp nhận, hơn nữa tình cảm tôi dành cho anh là chân thật.
Anh hơn tôi hơn chục tuổi, khá thành đạt, nhà cửa đuề huề. Còn tôi lúc đó chỉ là một đứa vừa tốt nghiệp đại học bơ vơ, may nhờ có anh nâng đỡ mới tiến bộ. Anh là trưởng phòng nơi tôi làm việc, cũng chính vì thế hai đứa tiếp xúc với nhau nhiều, tôi cảm động vì thấy anh ân cần, chu đáo.
Yêu nhau một thời gian ngắn mà chúng tôi phải đối mặt với bao nhiêu giông bão. Phần từ gia đình hai bên, từ bạn bè rồi dư luận xã hội, chúng tôi cũng chia tay rồi nhưng không được nên lại quay lại với nhau. Tôi không thấy anh liên lạc với vợ cũ bao giờ, vợ và con anh đã chuyển vào Nam sinh sống, hàng tháng anh gửi tiền trợ cấp cho con thôi. Tôi biết đó là chuyện buồn nên cũng chẳng bao giờ hỏi anh.
Phải chật vật lắm chúng tôi mới có thể đến được với nhau, cứ tưởng rằng sau ngần ấy khó khăn sẽ yêu thương và trân trọng, nhưng không ngờ ngay đêm đầu tiên tôi đã vỡ mộng hoàn toàn.
Khi phát hiện ra tôi không còn con gái, anh lồng lộn phát điên, tra khảo tôi, chửi tôi là “con đĩ”, rồi còn nói tưởng tôi ngoan lắm, hóa ra cũng là loại “mất nết” như thế thôi. Tôi sốc nặng, nước mắt ứa ra không kiềm chế nổi.
Ngày trước khi còn đi học, tôi đã từng yêu, từng sâu nặng nhưng vì không hợp nên đã chia tay, chuyện đó xảy ra trước khi tôi gặp anh gần 2 năm trời. Thời đại này, tôi hoàn toàn không nghĩ vấn đề đó có gì to tát quá. Ai ngờ…
Kể từ hôm đó, anh luôn giữ thái độ coi thường, giày vò tôi. Anh đối xử với tôi như cách người ta đối xử với một kẻ hư hỏng và rẻ rúng. Mãi sau này, khi tìm hiểu ra, tôi mới biết ngày xưa vợ anh cũng không còn nguyên vẹn khi đến với anh, anh cũng thù hận và đối xử tệ bạc với chị cho đến khi chị không chịu nổi nữa, phải đâm đơn ly dị.
Tôi chua chát cười ra nước mắt, chẳng nhẽ mai này cuộc đời tôi cũng thế hay sao. Tôi ân hận quá, mọi hi vọng giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tôi phải làm sao đây?