Tôi và anh lấy nhau mới được gần 1 năm, chưa có con. Anh hơn tôi gần chục tuổi. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, giỏi giang, anh quê ở tỉnh xa nhưng về Hà Nội lập nghiệp, mua được nhà.
Nhà chồng cũng neo người lắm, bố anh mất sớm, từ ngày anh còn nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi anh khôn lớn, cũng vất vả lắm.
Mới đầu về nhà anh ra mắt, mẹ anh không ưa tôi, dù tôi chẳng làm gì quá đáng nhưng bà thích một người ở quê, đã nhắm sẵn cho anh rồi nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Anh lấy tôi về, mẹ anh chẳng nói năng gì, không ưa thì dưa có dòi, tôi làm gì cũng khiến mẹ chồng khó chịu.
Lúc hai đứa quay về Hà Nội sinh sống và làm việc mẹ chồng tôi cũng lên theo. Vì anh muốn đưa mẹ lên để tiện chăm sóc, tôi cũng không ý kiến gì, cũng thấy hợp lý, mong tình cảm hai mẹ con có thể cải thiện hơn. Nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi mẹ chồng không ghi nhận, bà lúc nào cũng tạo khoảng cách với tôi, mà có chuyện gì không vừa ý, bà không bao giờ nói với tôi mà cứ to nhỏ rủ rỉ với chồng, vợ chồng từ đó mà xích mích suốt.
Cách đây mấy hôm, vợ chồng cãi nhau, tôi uất quá nên mói bảo anh cái gì cũng mẹ, sớm biết thế thì cưới nhau để làm gì. Ai ngờ mẹ chồng tôi đứng ngoài nghe thấy, sáng hôm sau lúc hai đứa ngủ dậy thấy bà bỏ đi rồi, còn để lại lá thư viết rằng sẽ về quê, không làm con dâu phải khổ nọ kia. Cho đến tận cuối cùng, mẹ chồng vẫn cứ coi tôi là cái gai trong mắt.
Lúc đó, chồng tôi khóc, anh điên cuồng đập phá rồi bỏ lên phòng, Trước khi xách túi ra khỏi nhà, anh nhìn tôi đầy căm phẫn: “Vợ thì còn có thể thay, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi, cô nhớ lấy”. Anh đi rồi, tôi ngã xuống khóc rưng rức.
Nhiều ngày nay anh ở riết quê, không liên lạc gì với tôi cả. Tôi thật sự không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu nữa…