Theo Người đưa tin, trưa ngày 4/2, tất cả các thành viên, họ hàng gia đình ông Bùi Văn Hán (66 tuổi), ở thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã tập trung đông đúc, đón chờ giây phút cô con gái thứ 4 là chị Bùi Thị Hà (SN 1982) trở về quê hương.
Có lẽ người vui sướng nhất vẫn là ông Hán, bởi bao ngày tháng ngóng đợi, nay người cha đã gặp lại cô con gái bị thất lạc 17 năm về trước. Gặp lại chị Hà, nước mắt hạnh phúc của người cha già đã rơi trên khuôn mặt nhăn nheo, khiến mọi người không khỏi xúc động.
“Biết tin con gái còn sống gần 1 năm nay nhưng nó chưa hoàn tất được mọi thủ tục để về quê. Từ hôm mùng 6 tết, khi nhận được tin con gái sắp về, tôi không thể nào chợp mắt ngủ được. Ngay từ sáng sớm, tất cả người thân, họ hàng đã tập trung tại nhà tôi để mong gặp lại cháu. Giờ con gái đã trở về mạnh khỏe, tôi hạnh phúc lắm, giờ có nhắm mắt xuôi tay tôi cũng mãn nguyện rồi”, ông Hán nói trong hạnh phúc.
Theo Vietnamnet, đúng 12h trưa 4/2, Hà về tới nhà. Gặp bố, hai bố con ôm nhau khóc nức nở trong vui mừng. Hàng xóm, những người đứng xung quanh cũng không cầm được nước mắt xúc động. Mặc dù tiếng việt của Hà đã mai một, song chị vẫn nhận ra được tên, mặt của người thân trong gia đình. Hàng xóm, Hà cũng còn nhớ được nhiều người.
Tiếng Việt lơ lớ, chị Hà nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là vợ chồng anh Phương Văn Vũ, chị Nguyễn Thị Xuân Trang (ở phố Lương Văn Can, Hà Nội) đã đi du lịch, gặp và nghe được câu chuyện của chị.
Vợ chồng anh Vũ, chị Trang sau đó đã đăng tấm ảnh của chị Hà lên facebook giúp tìm người thân. “Phép màu” đã đến với chị Hà khi người nhà ông Hán nhận ra chị qua bức ảnh.
Luôn mồm nói: “Con sai rồi, con sai rồi”, chị Hà kể, sau khi rời nhà, chị bị một nhóm người lạ lừa sang Trung Quốc. Ngay khi đặt chân đến Quảng Châu, chị bị thu hết giấy tờ rồi bán cho một người đàn ông ở vùng hẻo lánh.
Sau 3 năm chung sống với người đàn ông lớn tuổi ở Quảng Châu chị Hà có 2 người con trai. Sau đó chị thoát được ra ngoài, dẫn theo các con lưu lạc đến thành phố Quế Lâm. Hiện chị đang chung sống với một người đàn ông làm công nhân xây dựng.
Chuyến về lần này chị Hà đi một mình, do điều kiện chưa cho phép, chị bảo với bố thời gian tới sẽ đưa chồng và hai cháu về thăm ông.
Được biết, 17 năm trước, gia đình ông Hán thuộc diện nghèo nhất xã, chị Hà phải bỏ học giữa năm lớp 3. Gạo ăn trong gia đình đã hết, Hà bỏ học đi chăn trâu, mò cua bắt ốc về bán lấy tiền giúp bố mẹ cải thiện cuộc sống. Lớn hơn chút nữa, chị ra ruộng làm việc đồng áng phụ gia đình.
Vào giữa tháng 2/2000, trong lúc gia đình ông Hán sửa lại ngôi nhà cấp 4, Hà và người em gái mẫu thuẫn, cãi cọ nhau. Thấy vậy, ông Hán quát mắng và tát chị Hà 1 cái, cho rằng Hà lớn hơn nhưng không nhường nhịn em. Sau ngày hôm đó, chị Hà đã bỏ đi biệt tăm. Hễ nghe thấy ai báo tin chị ở đâu, gia đình ông Hán lại dò hỏi tìm đến đó nhưng đều vô vọng.
Trong giây phút cả gia đình đoàn tụ, tất cả mọi người trong gia đình không kiềm chế được xúc động. Không riêng gì gia đình ông Hán, mà với tất cả người dân xã Thành Thọ thì sự trở về của chị Hà như một câu chuyện cổ tích.