Tại Trung Quốc có một ông bố “hồn nhiên” đến mức đưa con đi học rồi thả nhầm trường mẫu giáo mà chẳng hề hay biết gì cả.
Trước đó, sáng ngày 6/4, công an thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhận được tin báo các cô giáo của một trường mẫu giáo trong vùng đang trông giữ một bé trai hình như bị phụ huynh đưa đến… nhầm trường và không cách nào xác minh được nhân thân của đứa trẻ.
Một cô giáo tên Shu nói:
“Tôi vừa mới cầm tay đứa bé và nói ‘chào buổi sáng’ thì anh ấy đã đi ra đến cửa. Tôi nghĩ anh đưa bé nhầm lớp nên dẫn bé đi khắp trường, nhưng các cô đều nói không phải học sinh lớp mình. Hỏi thì bé không nói gì nên chúng tôi đã gọi cảnh sát nhờ trợ giúp”.
Tuy bị bố đưa đến nhầm trường, nhưng bé trai tỏ ra rất bình thản và gan dạ, không hề quấy khóc vì lạ lẫm. Khi các cô giáo cố gắng hỏi thăm cậu bé về gia đình và trường học, nhưng vì còn quá nhỏ tuổi nên cậu bé chẳng thể nhớ được hay nói ra một cách rõ ràng.
Sau vài tiếng chờ mãi không thấy ông bố đến tìm con, các cô giáo đành phải gọi cảnh sát để tìm ra ngôi trường mà cậu bé đáng thương đang theo học.
Vì xung quanh khu vực đó có khá nhiều trường mẫu giáo, nên cảnh sát nghi ngờ có thể người bố gửi con nhầm trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phải chụp ảnh của bé trai rồi mang tới các trường mẫu giáo xung quanh để tìm kiếm manh mối. Và cuối cùng họ đã xác định được cậu bé này là học sinh của một trường mẫu giáo khác nằm cách đó 500m. Cô giáo của đứa trẻ nhanh chóng liên lạc với gia đình bé để thông báo về sự nhầm lẫn tai hại này.
Tới lúc gia đình cậu bé đến nhận thì mọi người mới vỡ lẽ, thì ra hàng ngày bé trai đều được bà nội đưa đi học. Tuy nhiên, do có việc nên ngày 6/4 người bố “hồn nhiên nhất quả đất” đã quyết tâm dẫn con đi học và gây ra sự nhầm lẫn khiến ai cũng bật cười.
Câu chuyện khi đăng tải lên cộng đồng mạng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu như mọi người đều không nhịn được cười: “Tội nghiệp đứa bé quá, nhưng tôi vẫn phải phì cười vì sự đáng yêu thái quá của ông bố.”,
“Em bé à, hình như ông ta không phải là bố ruột của em đâu. Ha ha.”, “Không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Ông bố này thật có tài!”, “Không biết về nhà sẽ phải ăn nói ra sao với vợ đây, đáng thương ghê! Ha ha.”, “Thật sự là chỉ biết câm nín thôi.”, “Ông bố hồn nhiên nhất quả đất đây rồi. Quỳ!”, “Bác vui tính như thế từ bao giờ? Xin nhận của tại hạ một lạy!”...