Tôi lấy được anh, ai cũng nói số tôi đúng là sướng như tiên. Anh ga lăng, giàu có, thành đạt, gia đình cơ bản. Còn tôi chỉ là cô gái rất bình thường, công việc nhà nước ổn đinh, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Ở tuổi 32, chồng tôi đã có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ, tôi không phải lo lắng một chút gì về kinh tế nhưng các cặp vợ chồng mới cưới khác. Tuy nhiên, có tiền đi liền với vất vả quả thực chẳng sai. Chồng tôi đi làm chẳng quản giờ giấc, thậm chí chúng tôi còn không có một kỳ nghỉ trăng mật hẳn hoi.
Cưới được nửa tháng chồng bắt đầu vào guồng công việc, anh ra khoải nhà vào khoảng 7h sáng và không bao giờ về trước 8h tối. Tôi cũng muốn thông cảm, nhưng thực sự không tìm được lí do. Tôi không hiểu anh bận thế để làm gì. Tôi cũng nhiều lần nói chuyện với anh, bảo anh bớt thời gian cho gia đình nữa, nhưng chồng nói giờ còn trẻ, phải phấn đấu, chứ đợi già thì làm gì có thời gian.
Vợ chồng mới cưới mà lạnh ngăn ngắt. Chồng tôi cũng khô khan, anh chẳng bao giờ có một cử chỉ mềm mại, ân cần, dịu dàng gì với tôi. Tất cả những gì anh cần ở một người vợ hình như chỉ là danh nghĩ mà thôi.
Cưới nhau 4 tháng, chồng nhận quyết định làm giám đốc chi nhánh phía nam. Đáng ra anh có thể từ chối, nhưng ngược lại, anh hào hứng lên đường, không một chút để ý tới tâm trạng của tôi.
Anh nói 1 tháng anh sẽ ra thăm tôi một lần, nhưng từ ngày anh đi, có khi cả tuần chẳng điện về cho vợ. Tháng đầu tiên qua đi, không có chút hi vọng gì việc chồng về. Tôi hỏi anh bảo bận lắm không thể về được.
Thời gian này, tôi gặp lại người yêu cũ trong lần họp lớp đại học. Cũng vì chút hoài niệm cũ, cộng với sự cô đơn, thất vọng cùng cực về cuộc hôn nhân hiện tại đã đẩy tôi ngã vào vòng tay người cũ. Tôi không làm chủ được mình, chỉ biết làm theo bản năng…
Vì chẳng có ai quản lý, tôi đi lại tự do với người cũ, và không lâu sau thì tôi phát hiện mình có bầu. Thật sự tôi sợ hãi vô cùng. Chồng tôi đi 6 tháng, chúng tôi không hề gặp gỡ mà giờ đây tôi có bầu gần 2 tháng. Không ai chấp nhận được sự thật phi lý này.
Tôi sợ hãi cầu cứu người cũ, nhưng anh cũng không làm gì được, bởi thực tế, bản thân anh cũng có nơi có chốn.
Tôi giờ thấy bế tắc lắm, nếu bây giờ bỏ cái thai này đi thì sẽ không một ai biết, nhưng tôi thấy xót xa vô cùng. Nghĩ đứa trẻ vô tội, tôi lại không đành lòng. Giờ tôi nên làm gì đây?