Tôi và Huy yêu nhau cách đây gần 3 năm nhưng tôi chưa về nhà anh bao giờ. Huy là người Hà Nội gốc, còn tôi chỉ là gái tỉnh lẻ. Cũng không phải tôi tự ti gì mà chỉ là tôi muốn công việc, điều kiện của tôi tốt hẳn lên mới về nhà anh ra mắt, đỡ mang tiếng bấu víu hay những suy nghĩ không hay từ người ngoài.
Ra trường 5 năm, mất hơn 1 năm đầu tôi cũng chật vật với công việc, từ năm thứ 2, tôi phỏng vấn được một vị trí trong ngân hàng, từ lúc ấy mọi thứ mới ổn định hơn.
Huy nói muốn đứa tôi về nhà, để lo chuyện cưới xin, chúng tôi cũng không còn ít tuổi nữa, cũng nên mau chóng ổn định để sinh con sinh cái. Anh bảo tôi không phải lo, nhà anh toàn người công tác xã hội, ai cũng dễ tính, thoải mái. Tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào.
Hôm về nhà Huy, tôi cố gắng ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, mua quà cáp, hoa quả đâu vào đấy. Lúc tôi đến, chỉ có mẹ anh ở nhà, Huy bảo bố anh lúc nữa mới về được.
Mẹ Huy vui vẻ, hỏi han tôi về công việc, gia đình, bà có vẻ khá ưng tôi khi cũng đả động đến chuyện cưới hỏi. Tôi thấy thế thì thở phào như trút gánh nặng.
Ngồi khoảng nửa tiếng thì có tiếng xe về, Huy bảo bố anh về đấy. Tôi ra theo để chào, ai ngờ đâu, lúc bố anh vừa xuống xe, tôi tái mặt, thẫn thờ…. Bởi người đàn ông đó chính là sếp của tôi mấy năm trước, khi tôi mới ra trường, xin vào làm việc trong một công ty giải trí.
Lúc ấy tôi ở bộ phận kinh doanh, thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng cùng sếp. Tối hôm đó, đi cùng giám đốc tới nhà hàng, vừa ăn uống vừa bàn chuyện hợp đồng.
Sau khi ký được hợp đồng, tôi và sếp cùng một số đồng nghiệp đi hát để ăn mừng, vì đây là hợp đồng vô cùng giá trị. Thế nhưng, suốt cả buổi hôm đó, sếp liên tục có những hành vi, cử chỉ không đúng mực với tôi. Ông gần 60 tuổi nên mới đầu tôi cũng không để ý, nhưng sau mấy lần đụng chạm, tôi biết có chuyện chẳng lành.
Tôi lấy cớ đau đầu xin về trước, ai ngờ sếp chặn ở cổng nói với tôi: “Chỉ cần em chiều anh, em muốn gì cũng có”. Tôi biết ngay mình đã rơi vào tầm ngắm của ông sếp “dê xồm” rồi.
Tôi làm ở công ty đó được hơn 1 tháng nữa thì không chịu được nên đành nghỉ việc. Chuyện với sếp cũng từ đó rơi vào quên lãng.
Nhưng thật không ngờ lại có ngày gặp lại trong hoàn cảnh trái ngang này.
Bố anh cũng nhận ra tôi sau một thoáng bối rối, kể từ lúc đó, tôi không tài nào thoải mái được. Suốt buổi ra mắt hôm ấy, tôi như ngồi trên đống lửa vì không dám đối mặt với sự thật. Tôi ấp úng trong những câu hỏi của mẹ anh, chật vật mãi mới chờ được đến lúc về.
Lúc đưa tôi về, anh vui vẻ bảo mẹ tôi thích tôi lắm, giờ không phải lo gì nữa rồi, anh muốn ra tết chúng tôi làm đám cưới, thế nhưng bản thân mình, tôi hoang mang quá, giờ tôi nên làm gì đây?