Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm thì làm đám cưới. Nhà hai đứa cách nhau hơn 20 cây, một tuần gặp nhau khoảng 1 lần.
Anh là người hiền lành, phong độ, là nhân viên kinh doanh cho một công ty nông sản, còn tôi là giáo viên mầm non. Ở quê tôi, tình yêu của hai đứa được rất nhiều người ngưỡng mộ, tôi yêu anh cũng xác định gắn bó lâu dài.
25 tuổi, tôi cũng trải qua một vài mối tình, nhưng khi đến với anh, tôi luôn chân thành, coi anh là bến đỗ cuối cùng của mình. Anh đối xử với tôi rất tốt, quan tâm, chân thành, tử tế, anh cũng không có tai tiếng chơi bời gì nên tôi càng tin tưởng yêu thương.
Vì hai đứa cũng không còn ít tuổi nên gia đình giục cưới xin, tôi thấy cũng đến lúc hợp lý rồi nên nhân lời cầu hôn của anh. Đám cưới diễn ra sau đó không lâu trong sự vui vẻ, chúc phúc của họ hàng, gia đình, bè bạn.
Cưới xong chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh cũng khá hiền, hơn nữa tôi đến nhà anh nhiều, quen thuộc rồi nên không cảm thấy xa lạ, bỡ ngỡ gì, cuộc sống mới làm dâu cũng dễ thở.
Duy chỉ có điều, tôi cảm thấy sức khở của chồng không tốt lắm, trong chuyện chăn gối vợ chồng anh cũng không được nhiệt tình. Một lần tôi tắm xong, lên phòng thì thấy anh đang uống thứ gì đó, sau đó thấy anh cất dưới gậm giường. Tôi đứng ngoài, nhìn thấy cảnh ấy thì trong lòng dấy lên nỗi mơ hồ, sợ hãi.
Hôm sau, chồng đi làm, tôi vén tấm ga phủ lòa xòa ở giường lên thì tá hỏa phát hiện, trong gậm giường có rất nhiều vỏ lọ thuốc được giấu. Tôi cầm lên xem nhưng thuốc ngoại chẳng hiểu gì. Mang ra hiệu thuốc hỏi, tôi điếng người khi biết đó là thuốc động kinh.
Lúc đó tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, hóa ra bao nhiêu năm nay anh yêu tôi nhưng giấu bệnh, nếu không phải tôi vô tình phát hiện ra, có lẽ anh sẽ không bao giờ nói sự thật cho tôi biết.
Tôi khóc nhiều, dằn vặt nhiều nhưng cuối cùng quyết tâm ly hôn dù mới cưới vỏn vẹn có 1 tháng trời. Không phải tôi ác với anh, nhưng thật sự tôi thấy sợ lắm, tôi sợ nhỡ lúc anh phát bệnh, sợ sinh con cái bị di truyền,… sợ đủ thứ, căn bệnh của anh khiến tôi ám ảnh.
Tôi sống chết dứt ra bằng được, thu dọn hành lý về nhà bố mẹ đẻ… Nhiều người trách tôi ác, vô tình bạc nghĩa, nhưng cứ phải ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Tôi làm thế có quá đáng lắm không, xin hãy chia sẻ cùng tôi.