Tôi và vợ cưới nhau hơn 7 năm, có 2 con, đủ nếp đủ tẻ, con gái lớn đang học lớp 1, còn con con trai vẫn còn nhỏ. Cũng từ hồi vợ sinh con thứ 2 thì chúng tôi thuê giúp việc vì công việc của vợ bận quá, cô ấy sợ không chăm cho con cái được.
Con bé ô sin cũng là do trung tâm giới thiệu đến, mới 19 tuổi, nhìn chân chất, nhà quê, thật thà, con bé gọi vợ chồng tôi cô chú, vợ thì 35 nhưng tôi cũng hơn 40 rồi.
Nói thật, mới đầu tôi cũng không để ý gì đến con bé lắm, vì nó đen đen, mặt mũi cũng không có gì nổi bật. Nhưng ở nhà tôi mấy tháng, cũng được coi là sung sướng, con bé như lột xác, trắng trẻo hơn, sạch sẽ, xinh xắn, béo ra mấy cân trông càng phây phây. Tôi để ý con bé từ hôm về nhà đột xuất, thấy con bé đứng nấu cơm, hình ảnh ấy ám ảnh tôi một thời gian dài.
Tính đàn ông thì ham của lạ, tất nhiên đối với con bé chẳng phải yêu đương gì, chỉ là hay hay thích thích thế thôi, nhất là khi tôi thử cố tình động chạm, tiếp cận thì thấy con bé khá dễ tính, cũng chính vì thế mà tôi và con bé đã nhanh chóng bị hút vào nhau.
Vì vợ tôi bận rộn, hay đi công tác nên tôi khá thoải mái trong việc qua lại với con bé ô sin. Ngoài mặt tôi và con bé vẫn chú cháu bình thường, tôi cũng không bao giờ để ý hay nhắc đến con bé để tránh vợ để ý. Cứ thế khoảng 5 tháng, tôi và con bé dấm dúi với nhau mà vợ không hề hay biết.
Cho đến một ngày, vợ bảo với tôi cô ấy phải đi công tác gấp 2 ngày, tôi ở nhà lo liệu con cái. Tôi như mở cờ trong bụng, vờ dặn dò vợ nọ kia rồi đưa vợ ra tận sân bay.
Ngay tối hôm ấy, tôi đưa con về nhà bà nội cho lũ trẻ ngủ ở đấy sau đó quay về nhà. Tất nhiên tôi và giúp việc chỉ chờ những dịp như này để quấn lấy nhau. Hôm đó vì muốn đổi gió, tôi và con bé đưa nhau vào nhà tắm, vì nghĩ nhà không có ai nên chẳng buồn chốt cửa. Ai ngờ đang nô đùa nhau trong đó thì vợ đột ngột xuất hiện, cô ấy lạnh tanh, nhìn cảnh đó rồi nói: “Hai người tắm với nhau xong chưa, ra đây tôi nói chuyện”. Tôi sững sờ không nói được câu nào, chỉ lắp bắp:
– Sao em lại ở đây, sao lại…?
– Không ở đây sao chứng kiến được cảnh này, anh mặc lại đồ ngay, ra đây tôi nói chuyện.
Tôi bước ra, con bé giúp việc run rẩy đứng không vững. Trên bàn, vợ tôi vứt một sấp ảnh, tôi điếng người khi nhận ra toàn ảnh tôi và con bé giúp việc đưa nhau vào nhà nghỉ mỗi dịp con bé nói dối đi chơi với bạn bè để gặp tôi. Hóa ra vợ biết từ lâu rồi, cô ấy chỉ đóng kịch với tôi mà thôi.
Vợ đưa đơn ly hôn ra, cô ấy đã ký sẵn, dửng dưng bảo: “Tôi chờ anh nghĩ lại nhưng có vẻ không được nữa rồi. Tôi không thể chấp nhận được nữa rồi. Đơn tôi ký rồi, anh ký đi, từ mai tôi sẽ chuyển ra ngoài với con. Bao giờ tòa gọi thì gặp lại”.
Sau hôm đấy, vợ chuyển đi thật, tôi gọi thế nào cũng không được, giờ tôi phải làm thế nào đây. Tôi không muốn ly hôn, chuyện kia chỉ là chơi bời vớ vẩn mà thôi, tôi biết tôi là thằng khốn, đây là quả báo tôi phải gánh chịu vì những lỗi lầm tôi gây ra, nhưng thật sự tôi không muốn ly dị, xin hãy cho tôi lời khuyên với.