Tôi và Thắng yêu nhau khi tôi học năm cuối đại học. Lúc tôi đến với anh ta cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Yêu nhau một thời gian, cũng là tôi trao cho anh ta thứ quý giá nhất của người con gái.
Sau đó, khi tôi vừa ra trường thì phát hiện mình có thai. Hai đứa dắt díu về nhà anh xin cưới nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của mẹ Thắng. Bà nói không đời nào bà cho phép, chúng tôi muốn làm gì thì làm.
Sau đó anh nói với tôi, hay là bỏ đi, chứ giờ bố mẹ anh không đồng ý, anh không có cách nào khác đâu. Tôi rơi nước mắt khi nghe anh nói, nhưng cuối cùng cũng đành phải làm theo.
Tôi định sẽ chia tay với anh nhưng còn yêu quá nên cứ dùng dằng không dứt. Mãi đến hơn 1 năm sau, tôi lại có thai lần nữa. Lần này anh biết tôi có thai cái thì thay đổi thái độ, hay cáu gắt, tránh mặt. Lúc đó tôi hận mình, hận anh kinh khủng. Tôi không ăn được, không ngủ được, cái thai được gần 2 tháng thì bị lưu.
Tôi quyết tâm chia tay anh, thay đổi chỗ ở, số điện thoại để anh không làm phiền nữa. Anh biết công ty tôi làm nhưng may không tìm đến. Khoảng nửa năm sau, tôi quen một anh làm ở công ty đối tác, anh theo đuổi tôi chân thành khiến tôi cảm động nên đã nhận lời yêu. Có hơn 3 tháng sau, anh đã đề cập tới việc cho người lớn nói chuyện và cưới xin.
Chẳng biết bằng cách nào, Thắng biết chuyện tôi sắp lấy chồng. Anh ta lại làm phiền và ép tôi phải ngủ với anh ta, nếu không anh ta sẽ làm ầm quá khứ của tôi cho chồng sắp cưới của tôi biết.
Tôi sốc vô cùng khi biết bản chết đớn hèn của Thắng, nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng lắm, nhỡ anh ta làm thật thì sao. Tôi phải làm gì đây?