Tôi sinh ra thua thiệt hơn người, bởi cả bố cả mẹ đều mất sớm, hai chị em tôi ở chung với chú dì. Nhà chú dì cũng thuần nông nên khó khăn lắm. Thời gian tôi đi học đại học cũng toàn phải tự mình bươn chải, làm thêm để tự lo cuộc sống của mình. Từ năm thứ 4, tôi xin được vào làm ở một công ty truyền thông, tiền lương cũng ổn, đủ để tôi lo cho mình và gửi về chút ít cho em trai.
Tốt nghiệp xong, tôi đầu quân về công ty đó luôn, chuyển sang phòng kinh doanh, trưởng phòng của tôi là một người đàn ông gần 40 tuổi, chững chạc và phong độ.
Mới đầu tôi cũng sợ anh lắm, luôn giữ khoảng cách với anh, nhưng sau đó chính anh là người chủ động gần gũi tôi. Anh sắp xếp để tôi đi họp cùng, đi công tác cùng. Những cử chỉ quan tâm, nâng niu của anh khiến tôi tan chảy. Tôi chưa từng yêu ai bao giờ,vì thế lần đầu tiên đứng trước một người đàn ông ấm áp như vậy, tôi không cầm lòng được. Dù anh đã có vợ nhưng tôi và anh vẫn qua lại với nhau.
Trên công ty thì luôn giữ khoảng cách để tránh nghi ngờ, nhưng cứ tan sở, hai đứa lại lao vào nhau với đam mê, cuồng nhiệt, tôi yêu anh nhiều đến mức không diễn tả nổi.
Anh thuê cho tôi một căn chung cư riêng, dành cho tôi rất nhiều thời gian. Tôi yêu anh biết chừng nào, khao khát được gắn bó với anh. Anh nói muốn tôi có bầu, sinh con.
Anh nói vợ chồng anh sống không hạnh phúc, vợ anh cũng không sinh được con dù đã cưới nhau lâu rồi. Nhưng nhà vợ có ân tình gì đó nên không bỏ được. Sau này rồi anh tìm cách xem.
Anh nói muốn tôi sinh con, sau đó để một thời gian mới về nhà tôi xin phép. Tôi tin anh một mực. Sau đó tôi có bầu, anh chăm sóc tôi rất tốt. Tôi thấy anh cũng giỏi thật, qua lại với tôi lâu như thế mà vợ không hề hay biết.
Hôm tôi sinh lại đúng ngày anh đi công tác, mà tôi đau quá không gọi được cho anh nên tận lúc sinh xong mới liên lạc được.
Khoảng 1 tiếng sau, tôi tưởng anh vào thì không ngờ thấy một người phụ nữ xuất hiện, tự xưng là vợ anh. Tôi tưởng chị đến đây đánh ghen, ai ngờ chị ta khóc, nước mắt lưng tròng rồi cầm tay tôi rưng rưng: “Em là người đã đồng ý mang thai hộ cho vợ chồng chị đúng không? Chị thật sự biết ơn em nhiều lắm”.
Tôi chết điếng cả người. Run rẩy không nói được một câu nào. Chị ta tiếp tục, anh nói với chị em là cô gái tốt, cũng nhờ có em chịu mang thai hộ nên anh chị mới yên tâm được.
Vợ anh cứ thủ thỉ tâm sự, anh và chị yêu nhau lắm, lấy nhau nhưng không sinh được con. Chị nhiều lần muốn ly hôn nhưng anh không nghe, anh nói sẽ xin con ở ngoài, sau đó vợ chồng anh cùng nuôi nấng.
Tôi nghe mà choáng váng. Thật không ngờ bấy lâu nay anh tiếp cận tôi là có mục đích, anh lừa tôi, lợi dụng tôi. Tôi choáng váng, thất thần, gần như phát điên. Tôi ôm chặt con, bảo chị ta không được đưa con tôi đi đâu, gọi anh đến cho tôi nói chuyện.
Hôm đó anh đến, bảo vợ về trước đi. Anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, anh nói anh có tình cảm với tôi thật sự, nhưng không thể bỏ vợ được, vì hai người có quá nhiều ân tình với nhau. Cay đắng, mất lòng tin, tôi thật sự không biết tin hay bám víu vào ai nữa. Tôi đã yêu anh thật lòng, tất cả tuổi thanh xuân tôi cũng dâng hiến hết cho anh vậy mà chỉ nhận lại được kết cục như thế này.
Tôi ra viện, ôm con về nhà trọ, anh đến tìm tôi liên tục, nói rằng nếu tôi đồng ý đưa con cho vợ chồng anh, tôi sẽ được đứng tên luôn căn chung cư đó, đồng thời anh sẽ đảm bảo cho tôi cuộc sống, công việc, thu nhập không thiếu thứ gì.
Tôi nhìn anh mà rơi nước mắt, từ bao giờ, tình mẫu tử của mẹ con tôi lại thành thứ để anh cân đong đo đếm bằng tiền bạc thế này. Tôi nghĩ mãi, thương con, cứ một mình lo lắng. Ở quê tôi chưa ai biết chuyện, nếu biết tôi không chồng đã sinh con thế này, chú dì tôi chắc từ mặt tôi mất… Giờ quay lại công ty cũ thì tôi không thể, nhưng nếu không đi làm thì lấy đâu ra tiền nuôi con… Tôi phải làm sao bây giờ đây?