Ngay từ đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn đã vấp phải sự ngăn cản của mẹ anh. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng mẹ anh không thích tôi ngay từ khi tôi chưa gặp bà lần nào. Bà ác cảm với con gái thành phố, bảo toàn bọn chơi bời, không biết nội trợ, không đảm đang không phù hợp với nếp quê nhà bà.
Chồng tôi ở quê, nhưng anh giỏi giang lắm nên ra Hà Nội học là xin được việc ở đây luôn, lúc chúng tôi muốn cưới, hai đứa đã dành dụm tiền mua được một căn chung cư rồi. Tiền nhà chủ yếu là anh bỏ, bố mẹ tôi có ý đỡ đần nhưng anh không nghe nên ông bà chỉ có cách mua cho vợ chồng tôi một ít đồ nội thất linh tinh.
Chồng tôi hiền lành, chín chắn, tôi biết anh yêu tôi nhiều. Vì thế dù mẹ anh có phản đối đến mấy, anh vẫn một lòng một dạ đưa tôi về xin cưới. Cũng may tôi không phải đứa vụng về, ăn nói cũng ngọt ngào nên dần dà mẹ anh cũng đỡ ghét hơn. Bố anh mất sớm, mẹ sống có một mình, vì thế khi cưới xong, vợ chồng tôi bàn nhau đưa bà lên Hà Nội ở chung, vừa là báo hiếu, vừa là để đỡ đần nhỡ những lúc ốm đau.
Mẹ chồng ít nói chuyện với tôi, bà hay để ý, tôi biết thế nên ý tứ lắm, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận hết mức. Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi, dù bản thân đã cố để yêu thương bà, hòa hợp với bà nhiều hơn nhưng khó quá, mẹ con với nhau mà cứ phải nhìn sắc mặt để sống, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Chồng tôi thì ngày càng nghe lời mẹ, tôi không hiểu bà cứ thì thầm chuyện gì với anh, nhưng tối nào về anh cũng nặng nề, thái độ với tôi, bảo tôi phải thế này thế kia với mẹ, cũng vì thế mà vợ chồng rất hay trục trặc, 3 người ở với nhau mà lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề.
Cách đây mấy hôm, mẹ chồng tôi dậy nấu bữa sáng trong khi tôi lau dọn. Chẳng hiểu sao lúc bà vừa bê đồ ăn ra, ngửi thấy mùi tôi thấy nôn nao quá bèn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, vừa bước ra chưa kịp nói gì chồng xông vào tát cho một cái khiến tôi chết điếng. Mẹ chồng tôi ngồi ngoài bàn ăn khóc rấm rứt, nói tôi coi thường bà, rồi nằng nặc dọn đồ đòi về quê. Chồng tôi chạy theo bà, chẳng buồn nhìn vợ.
Sáng hôm sau anh nói, vợ chồng tôi cần phải nói chuyện sau, giờ anh đang ở quê với mẹ, tôi về nhà mẹ đẻ đi, anh không muốn gặp tôi.
Tôi về nhà, thấy nghi ngờ nên mua que thử thì phát hiện ra mình có thai, vừa vui vừa buồn… tôi chẳng biết có nên nói với chồng không nữa. Cứ nghĩ đến cái tát thẳng tay của anh là tôi nghẹn giọng… tôi nên làm sao bây giờ đây?