Vợ chồng tôi vừa cưới nhau được ít ngày, tuy nhiên mấy ngày nay không khí gia đình tôi vô cùng nặng nề, mệt mỏi cũng chỉ vì một hiểu lầm, xích mích ngay trong đêm tân hôn.
Em là người tháo vát, nhanh nhẹn, thú thật lúc yêu đương tìm hiểu tôi cũng thấy em đáo để lắm, có người còn nói em ghê gớm nọ kia nhưng tôi bỏ qua hết. Bởi bản thân em cũng biết nghĩ, nhanh nhẹn, công việc cũng đâu ra đấy, tôi luôn tin rằng em sẽ biết sống sao cho tốt.
Những ngày yêu nhau, em cũng chăm sóc tôi chu đáo, kỹ lưỡng lắm, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm mà em dành cho tôi.
Ngày tôi đưa em về ra mắt, bố thì không nói sao nhưng mẹ thì có vẻ không ưng, mẹ bảo nhìn em có vẻ không thuần tính lắm, tuy nhiên tôi vẫn bênh vực em chằm chặp, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc vui vẻ của gia đình, bạn bè, tôi không dám quá mơ tưởng viển vông về một đêm tân hôn lãng mạn như trong phim hay truyện ngôn tình lãng mạn. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng về một đêm đầu tiên ấm cúng, hạnh phúc.
Vậy mà lúc khách khứa về hết, bố mẹ tôi gọi hai vợ chồng vào nói chuyện. Mẹ cũng nói thẳng luôn, phong bì mừng đám cưới ông bà sẽ giữ để chi trả tiền cỗ bàn. Thực ra tôi nghĩ thế là vô cùng hợp lý nên đồng ý luôn. Ai ngờ vợ tôi không chấp nhận, tôi biết bản tính cô ấy không keo kiệt, nhưng phải cái bảo thủ, cô ấy đã muốn gì là muốn ai cũng phải theo như thế. Giá mà vợ cứ gật gù đồng ý cho xong thì đã không nên nỗi. Ai ngờ cô ấy bảo tiền mừng là tiền khách khứa cho vợ chồng trẻ, có vốn để làm ăn nọ kia. Cô ấy sống chết không chịu giao phong bì. Hai mẹ con xích mích một hồi, mẹ tôi vừa găng lên thì vợ cũng vùng dậy chống nạnh cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Mẹ tôi thì uất hận vì vốn đã không hài lòng về con dâu, lại ngay trong ngày đầu về chung sống đã bật lại như thế nên bà cũng không kiêng nể.
Tôi đứng giữa thấy nhọc quá, lấn bấn không biết làm sao. Mẹ tôi tức quá đứng vùng dậy, còn vợ cũng khóc bù lu bù loa cho rằng mẹ vô lý. Nhìn cảnh mẹ và vợ, hai người phụ nữ quan trọng nhất cãi vã nhau ngay ngày đầu tiên chung nhà, tôi thấy chán nản quá. Mẹ còn nói, không chấp nhận được con dâu mất dạy như thế được. Thật sự tôi không biết làm gì bây giờ cho mọi sự vuông tròn nữa…