Tôi quen anh khi vào công ty anh thực tập, thời điểm đó anh là nhóm trưởng. Anh gần 40, phong độ, giỏi giang, chuyên môn cũng thuộc dạng vững nhất nhìn cơ quan.
Thời điểm đầu chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ bình thường. Tôi cũng phải kiêng nể, cẩn thận trong việc giao tiếp với anh, nhưng chính anh là người chủ động, cởi mở làm quen, giúp đỡ tôi.
Sau kỳ thực tập, tôi trở về công ty anh nộp đơn ứng tuyển. Vì đã quen biết, lại thêm tấm bằng đẹp nên tôi được nhận, về cùng bộ phận với anh. Cũng từ đây, tôi và anh có nhiều cơ hội quen thân, bên nhau nhiều hơn. Không lâu sau thì phát sinh tình cảm, dù thời điểm đó tôi biết anh có vợ, con rồi.
Tôi là cô gái khá xinh xắn, nổi bật. Công bằng mà nói, bên cạnh tôi có không ít vệ tinh, nhưng tôi thích anh nên mặc kệ ong ve bên ngoài.
Tìm hiểu gia cảnh nhà anh, tôi ngạc nhiên cực độ khi biết vợ anh chỉ là người bán cá ngoài chợ. Bố anh là lính chuyên nghiệp về hưu, mẹ cũng chỉ ở nhà buôn bán lặt vặt. Biết lợi thế của mình hơn đứt vợ anh. Tôi công khai tấn công, thứ tôi muốn còn nhiều hơn vị trí một nhân tình.
Có lẽ sẽ có người nói tôi dại, hoàn cảnh tốt như tôi, việc gì phải đi tranh chấp một người đàn ông bình thường như thế, nhưng lúc yêu rồi mới biết, tình yêu là thứ ích kỷ không lý giải nổi.
Bản thân anh cũng rất chiều chuộng, cưng nựng tôi, cũng thề non hẹn biển. Tôi tin anh, và say đắm trong mối quan hệ ấy cho đến ngày, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Bà hẹn gặp tôi nói chuyện.
Ngồi đối diện với bà, tôi run như cầy sấy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Bà cứ nhìn chằm chằm rồi cất lời: “Tôi không biết cô xinh đẹp, tài cán cỡ nào, nhưng gia đình tôi chỉ có một cô con dâu duy nhất, chính là Phương (tên vợ anh). Chắc cô cặp với con trai tôi thì cũng biết hoàn cảnh rồi. Con dâu tôi chỉ là người lao động chân tay, nhưng chính con bé đã cứu vớt gia đình tôi qua thời điểm khó khăn nhất, chính vì thế, cô đừng nghĩ tới chuyện chen chân vào giữa. Còn đàn ông tham lam, đi với người tình nói xấu vợ là chuyện bình thường, nhưng chẳng ai dại mà bỏ vợ đến với người tình đâu. Cô con trẻ, tôi khuyên cô thật lòng nên dừng lại”.
Trong buổi nói chuyện hôm đấy, mẹ anh cũng kể cho tôi chuyện ngày xưa anh thất nghiệp, bà ốm nặng, cũng may nhờ vợ anh bươn chải, cáng đáng mới qua được thời kỳ khó khăn ấy.
Hôm ấy về, tôi khóc như mưa. Hóa ra, tôi coi khinh nhầm người, chính tôi mới là kẻ đáng bị khinh thường. Nghĩ đến anh, tôi thấy thật mỉa mai, chua chát. Anh nói anh không hạnh phúc, vợ anh ghê gớm, chợ búa không biết điều… hóa ra đều là giả dối. Tôi đau đớn vô cùng, trước giờ anh qua mặt, lừa dối mà tôi không hề hay biết. Tôi phải làm sao đây?