Những ngày đầu mới yêu Tuân, tôi biết anh là người khá gia trưởng, 35 tuổi, thành đạt, giỏi giang, có bằng tiến sĩ, lại công tác trong một viện nghiên cứu lớn. Tôi kém anh chục tuổi, là nhân viên một công ty tư nhân.
Tôi còn con gái khi đến với anh, chính vì đêm động phòng, tôi còn nguyên vẹn, anh có vẻ hết sức vui vẻ, mãn nguyện. Cuộc sống sau đó cũng vui vẻ, yên ấm.
Một tối, hai vợ chồng nằm xem phim, có cảnh tình cảm. Chồng tôi vừa thấy cái liền chuyển kênh khác ngay, anh lầm bầm: “Đàn bà mà đòi lên trên thì còn ra thể thống gì, đúng là mất nết”.
Tôi nghe thấy nhưng cũng nghĩ anh nói chơi vậy thôi. Chuyện ấy chẳng phải càng tự nhiên càng tốt hay sao. Sau đó mấy ngày, trong lúc vợ chồng “giao ban”, tôi thấy ngột ngạt nên bảo đổi vị trí đí. Ai ngờ vừa dứt lời, anh vùng dậy, hất vợ ngã ngửa ra giường, mắt trợn trừng lên quát tháo: “Cô làm cái trò gì thế, cái hay, cái tử tế không học, lại toàn học cái lố lăng, mất dạy. Đàn bà con gái mà như thế à? Ai đời vợ lại chồm hỗm ngồi trên người chồng, thế có khác nào tôi là con thú cho cô cưỡi không? Ở cái nhà này, tôi cấm tiệt. Đừng có mà xem mấy cái phim ba lăng nhăng rồi học đòi”.
Tai tôi ù đi, vừa xấu hổ, vừa nhục nhã. Kể từ đó, nếu có gần gũi tôi cứ nằm im, chồng muốn làm sao thì làm.
Dần dần, thấy cảm xúc trong lòng nguội lạnh kinh khủng, tôi không còn muốn gần chồng nữa. Cũng chẳng cảm thấy yêu đương, nếu sớm biết thế này tôi đã chẳng cưới ông Tiến sĩ về làm gì, chỉ được cái danh, còn trong đời sống vợ chồng, tôi ngao ngán quá rồi.