Tôi quen anh khi đang là sinh viên năm cuối, còn anh đã ra trường. Chúng tôi ở cùng xóm trọ với nhau, tôi ở ngay sát phòng anh, thời gian mới chuyển đến, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua những câu chuyện trò, những lần hỏi thăm, giúp đỡ nhau, tôi và anh đã nảy sinh tình cảm.
Yêu nhau chưa được bao lâu thì tôi đến lỳ thực tập, về quê thực tập 3 tháng, tôi và anh không hề gặp được nhau bởi bố mẹ tôi khó tính lắm, hai đứa chỉ chat chit, nhắn tin gọi điện mà thôi.
Sau đó tôi trở lại trường, hai đứa nhớ nhau, quấn quýt lắm. Thời gian đó anh đã đi làm được 3 năm, công việc cũng ổn định. Còn tôi bắt đầu làm cả chục bộ hồ sơ, rải khắp nơi chờ phỏng vấn. Mất hơn 3 tháng, cuối cùng tôi cũng ngồi ổn định ở một công ty dược, làm về truyền thông. Lương tuy không cao nhưng ổn đinh.
Quê anh ở Nghệ An, hơi xa nên tôi thấy anh cũng ít về lắm, nhất là từ khi yêu tôi, chẳng mấy khi thấy anh về nhà. Yêu nhau hơn 2 năm trời, anh về đúng 2 cái tết, còn chủ yếu về nhà tôi nhiều hơn. Cứ tầm 2 tháng tôi về là anh cũng lên theo. Bố mẹ tôi khó tính là vậy nhưng cũng rất thích anh. Còn bảo yêu thế thì cưới được rồi.
Rồi gia đình hai bên nói chuyện người lớn, đám hỏi và đám cưới diễn ra trong một ngày. Tôi hạnh phúc vô cùng, cứ tưởng rằng cuộc sống từ giờ sẽ êm đềm trôi qua như thế, ai ngờ ngay đêm tân hôn. Khi anh đi tắm, tôi ở ngoài thì thấy anh có điện thoại. Nội dung tin tin nhắn khiến tôi sững sờ: “Chúc anh hạnh phúc, tôi không may mắn được làm vợ của anh, nhưng mong anh đừng quên trách nhiệm làm cha của mình”.
Tôi hoa mắt, vừa đúng lúc anh bước ra, thấy tôi cầm điện thoại, mặt anh tái mét. Cuối cùng anh thú nhận với tôi, anh có con riêng, trong lần đi công tác, anh mải vui, mắc bẫy một ả gái làm trong quán hát. Cô ta có bẩu rồi ép anh cưới, nhưng anh không yêu đương gì, hơn nữa cũng không biết chắc đứa trẻ đó có phải con anh không.
Tôi khóc nức nở, còn anh quỳ xụp cầu xin tôi tha thứ, anh nói anh không yêu đương gì, đó là sai lầm của anh. Anh yêu mình tôi và hứa sẽ không làm tôi phải đau khổ hay thất vọng gì.
Tôi đau khổ lắm, vừa cưới xong thì mới lộ ra việc này. Giờ tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa.