Tôi vừa tốt nghiệp đại học được mấy tháng, một đứa thân cô thế cô như tôi, học hành cũng chẳng phải xuất sắc gì lắm nên lận đận mãi cũng chẳng xin được việc gì ra hồn, lương tháng 3, 4 triệu không đủ cho các khoản chi tiêu chốn thị thành đắt đỏ.
Thế rồi cách đây gần 2 tháng, khi tôi xin vào một công ty xuất nhập khẩu nông sản thì quen với chị giám đốc. Gọi là chị, nhưng thực tế sếp còn hơn cả tuổi bố mẹ tôi, chỉ có điều sung sướng nên nhìn rất trẻ.
Làm được gần 1 tháng, tôi thấy sếp có vẻ để ý tôi, thường hay gọi tôi vào trò chuyện, hỏi han, tôi thực thà kể rõ hoàn cảnh mình.
Ai ngờ đâu sếp nói, sếp có đứa con trai bằng tuổi tôi, muốn ổn định gia đình cho sớm, để tu chí làm ăn. Sếp thấy tôi thật thà, ngoan ngoãn nên rất quý. Chị còn bảo, nếu tôi muốn làm ở vị trí nào cứ bảo chị, chị cất nhắc.
Thật sự tôi không biết mặt mũi con trai sếp thế nào, hỏi dò mọi người thì ai cũng nhìn nhau không nói. Tôi suy nghĩ 1 tuần thì đồng ý, thôi đành nhắm mắt đưa chân, biết đâu vào gia đình sếp rồi, tôi sẽ không còn cảnh khổ cực như vậy nữa.
Vì nhà xa nên cả ăn hỏi, cả cưới đều gộp chung 1 ngày, đây cũng là lần đầu tôi gặp “chồng” mình. Anh ta thật sự không được khôn ngoan. Tôi ứa nước mắt, nhìn người chồng của mình mà chua chát. Mẹ tôi cũng khóc dấm dứt suốt ngày hôm đấy.
Tân hôn, nhìn chồng ngủ ngon lành mà tôi chỉ biết bó gối ngồi dưới nước mắt lưng tròng. Giờ tôi mới hiểu vì sao chị sếp lại vội vàng để tôi về làm dâu, nhìn người chồng ngây ngây dại dại, nghĩ đến những ngày đen tối mịt mờ phía trước, tôi cảm thấy chán nản và muốn trốn chạy vô cùng. Giờ tôi phải làm sao đây?