Cuối cùng thì đám cưới của tôi và anh cũng diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của cả anh và tôi. Tôi vô cùng háo hức, vô cùng tò mò… chờ đợi nó. Nhưng khi vừa bắt đầu cuộc sống ấy, tôi hốt hoảng phát hiện một sự thật vô cùng kinh khủng….
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chồng tôi- anh ấy sinh ra ở một vùng quê. Trước khi kết hôn, gia đình tôi đã nhiều lần nhắc nhở tôi về sự khác biệt trong cách thức sinh hoạt ở nông thôn và thành thị nhưng tôi chẳng mấy để tâm.
Tôi đã về nhà anh nhiều lần trước khi đám cưới diễn ra, tôi cảm nhận thấy cuộc sống cũng chẳng co gì khác biệt với thành thị là bao.
Tuy nhiên, lần tiên tôi nhận thấy về sự khác biệt này đó là lại chính là vào đêm tân hôn. Chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi làm đám cưới. Cả 2 đều thống nhất là để dành tất cả cho nhau ở đêm tân hôn. Nhưng chớ trêu thay khi vợ chồng tôi chuẩn bị “hành sự” thì tôi bất ngờ phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp…
Ảnh minh họa. |
Nhà chồng tôi có nhiều thế hệ sống trung trong một căn nhà. Ngoại trừ bố mẹ chồng thì gia đình nhà chồng còn có tới 2 cặp vợ chồng anh chị bên trên vợ chồng tôi. Vậy mà cả nhà chỉ có 2 căn phòng mà ở quê thường gọi là buồng.
Khi đám đưới của chúng tôi chuẩn bị diễn ra thì anh chị cả đã phải nhường lại căn phòng này. Do mải chuẩn bị đám cưới nên tôi không hề để tâm.
Sau khi tiệc cưới kết thúc thì trời đã bắt đầu tối, cả 2 chúng tôi đều vô cùng háo hức chờ đợi cái giây phút lãng mạn của đêm tân hôn. Tôi đã chọn cho mình bộ đồ gợi cảm nhất có để đón nhận cái khoảnh khắc đẹp nhất của đời sống vợ chồng. Tôi tha hồ vẽ ra cái viễn cảnh tươi đẹp trước mắt, anh sẽ âu yếm hôn tôi và nói nhẹ vào tai tôi những điều ngọt ngào nhất…Ô! Hạnh phúc quá. Tôi không thể chờ đợi hơn được nữa.
Thế nhưng khi chồng tôi vừa chạm vào người tôi thì bất ngờ tôi nghe thấy những tiếng ngáy rung nhà. Sau đó tôi mới giật mình phát hiện căn phòng của chúng tôi ngay sát nhà ngoài- nơi chiếc giường của bố chồng đặt ngay sát cạnh. Và có lẽ “nhất cử, nhất động” của vợ chồng tôi khó mà qua mắt được bố mẹ chồng.
Tôi bảo chồng: “ Anh như thế này thì ức chế lắm”
Chồng tôi nói: “Ôi dào. Không sao đâu em, trước các anh chị vẫn thế”
Tôi kiên quyết không đồng ý thì chồng tỏ ra khá bực tức. Thấy vậy tôi cũng thương chồng lắm. Chắc chồng tôi cũng háo hức chờ đợi cái giây phút này lắm chứ.
Tôi nhẹ nhàng âu yếm chồng: “ Anh, mình tìm một nhà nghỉ nào gần đây để dành cho nhau chọn vẹn đêm tân hôn được không anh?”
Chồng tôi giọng càng bực tức hơn: “Ở quê làm gì có nhà nghỉ. Mà có thì cũng phải đi 10 cây số cơ.”
Tôi dỗi chồng: “Có mà anh không muốn đi thì có”.
Chồng tôi nhẹ giọng hơn: “Ở quê, cưới nhau xong ít người đi thuê nhà nghỉ lắm. Với lại mình mà đi ngày mai bố mẹ và anh chị sẽ nói ra nói vào nhiều lắm. Thôi mình cố gắng em nhé”.
Tôi hỏi chồng: “Vậy thỉnh thoảng mình về quê sẽ ngủ ở đâu, khi mấy hôm nữa mình đi rồi anh chị cả sẽ lại ở phòng này?”
Chồng tôi thỏ thẻ: “Ui dào, lúc đấy mình về chơi vài ngày, em ngủ với mẹ, anh ngủ với bố có sao đâu…”
Thấy mặt chồng đầy khó xử, tôi đành ngậm ngùi im lăng. Đêm tân hôn của tôi cứ lặng lẽ thì thào qua đi không cảm xúc. Như thế có được gọi là đêm tân hôn?
Không biết có ai phải trải qua những điều tương tự như tôi không, khi mà trước mắt tôi còn phải trải qua những ngày tân hôn ở nhà chồng gần 1 tuần nữa. Và liệu những lần về quê sau đó của tôi sẽ phải tính sao đây???
Vợ, em vẫn nhớ người yêu cũ phải không?
Tôi gọi tên vợ tôi khe khẽ: “My, em nói cho anh biết điều đó không phải là sự thật đi em.” |
Kẻ tham lam, kết hôn rồi vẫn muốn sở hữu người tình cũ
Kẻ phản bội hay người ra đi đều không thể quay trở lại bên nhau khi tình yêu đã rạn nứt và sau mỗi cuộc ly tan người yêu nhiều hơn sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế giới này. |