Tôi và Nhung lấy nhau do ý muốn của gia đình. Thật sự lúc cưới, do bố tôi ốm nặng, ông dùng chuyện đó để ép tôi lấy cô ấy chứ tôi chẳng yêu đương gì.
Lúc đó tôi 28 tuổi, Nhung 27. Tôi thuộc dạng đẹp trai, cao to, phong độ. Tôi yêu nhiều, những cô gái đi ngang đời tôi không chân dài thì mặt mũi cũng phải xinh xắn, trắng trẻo. Phàm là đàn ông, có ai lại không thích yêu người đẹp. Tôi có đưa 1, 2 cô về nhà, nhưng mẹ tôi chẳng vừa lòng ai. Mẹ tôi thuộc túyp người truyền thống, tư tưởng “cái nết đánh chết cái đẹp” của bà còn rất nặng nề. Mấy cô người yêu xinh xinh của tôi phải cái lại vụng về, mẹ tôi bắt tôi cắt hết.
Sau đó, bố mẹ ép tôi quen Nhung. Lần đầu tiên thấy Nhung tôi đã chán rồi, Nhung cao, gầy, da đen, mặt mũi chả có nét nào đẹp cả. Bù lại Nhung nhanh nhẹn, tháo vát, nấu ăn cực kỳ ngon nên bố mẹ tôi thích lắm, hơn nữa gia đình cô ấy cũng cơ bản.
Mới đầu tôi phản đối, nhưng đúng lúc ấy bố tôi đổ bệnh, tôi không còn cách nào khác nên đành phải cưới.
Lấy về cho có vợ nên tôi chẳng yêu thương gì cô ấy. Tôi kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, tôi lảng tránh cô ấy, thậm chí còn không muốn gần gũi vợ.
Công bằng mà nói, Nhung là người phụ nữ tốt, cô ấy chăm sóc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng đâu vào đấy. Nhà cửa thu vén gọn gàng, ngăn nắp. Từ lúc cô ấy về, mọi thứ trong nhà tôi dường như đi vào quy của hẳn, từ chuyện ăn ngủ, sinh hoạt… mẹ tôi cứ tấm tắc khen vợ hết lời.
Sống với nhau 1 thời gian, tôi cũng góp ý bảo vợ nên thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc cho thay đổi, nhưng vợ không thích, cô ấy lúc nào cũng đầu bù tóc rối, lôi thôi lếch thếch, nhìn mấy bộ đồ ngủ ở nhà của vợ mà tôi phát ớn. Thành ra đi đâu tôi cũng không bao giờ dám đưa vợ đi vì xấu hổ.
Chán vợ, tôi lăng nhăng bên ngoài. Cô ấy biết, cam chịu, khuyên nhủ tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai. Cưới nhau có 1 năm mà tình cảm vợ chồng nguội lạnh, tôi thấy chán vợ vô cùng.
Một ngày tôi ngồi với cô nhân tình xinh đẹp trong quán cà phê. Từ tầng 3 nhìn xuống thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng. Tôi chết điếng khi nhận ra đó là vợ mình. Nhưng cô ấy rất khác, mặc váy, đi cao gót, tóc búi cáo, gương mặt trang điểm sang trọng, phải nói lúc ấy nhìn cô ấy đẹp chứ không phải bình thường.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, nhất là khi một người đàn ông trên xe đỡ cô ấy xuống. Họ khoác tay nhau vô cùng tình cảm. Tôi điên tiết, máu nóng bốc lên.
Tình cờ là cô ấy cũng lên tầng 3, 4 chúng tôi chạm mặt nhau. Cô ấy thấy tôi thì thoảng thốt cực độ. Tôi quên béng cô nhân tình của mình, lao vào hỏi vợ đi đâu, làm gì. Bất ngờ người đàn ông kia hất tay tôi ra, bảo để cho cô ấy yên.
Tôi ngỡ ngàng, đến lúc này, gã đàn ông kia mới tiến đến nói với tôi: “Tình cờ gặp anh ở đây tôi cũng nói cho anh biết, tôi và Nhung yêu nhau, đã nhiều lần cô ấy định gửi đơn ly hôn cho anh, nhưng vì thương bố mẹ anh già yếu. Vậy mà anh sống không biết điều, chê bai, khinh miệt cô ấy. Gặp anh ở đây thật tốt quá, dù sao cũng nên như vậy”. Anh ta đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh tôi.
Tôi cứng họng, không nói được lời nào. Nhung cũng không nói năng gì, ngầm đồng ý với người đàn ông kia.
Hôm ấy về, tôi và Nhung cãi nhau một trận kịch liệt. Tôi nói cô ấy là đồ hư hỏng. Nhung nói tôi đã bao giờ coi tôi là vợ chưa mà dám mở miệng ra nói thế. Cô ấy quăng cho tôi tờ đơn có sẵn chứ ký. Bảo rằng đã nhận quyết định làm giám đốc chi nhánh trong miền Trung, thời gian cũng không còn nhiều, hãy nhanh chóng giải quyết đi. Thấy thái độ lạnh lùng của vợ. Tôi không còn biết nói sao.
Thật không ngờ khi tôi khinh rẻ vợ, thì cô ấy lại có giá như thế trong mắt người khác. Bấy lâu nay tôi cũng không hiểu công việc của vợ thế nào, cô ấy giỏi giang thành đạt thế tôi cũng chẳng hay… Là tôi tự tay làm mất vợ mình rồi…