Tôi và chồng quen, yêu rồi cưới nhau vỏn vẹn có 1 năm, nhanh như thế cũng là vì tôi có bầu trước. Tuy thời gian ngắn ngủn, nhưng tôi và anh vẫn rất yêu và thương nhau. hai đứa đều còn trẻ, cuộc sống thời gian đầu rất vui vẻ, mật ngọt.
Được độ gần một năm, sau đó vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra xích mích, cãi cọ, vì chồng còn ham chơi lắm, anh lúc nào cũng trốn vợ con đi tụ tập với đám bạn lông bông. Thời gian đầu tôi cũng ham chơi, nhưng khi sinh con thì khác, lúc đó tự dưng thấy mình biết thu vén hẳn lên, lúc nào cũng chăm chăm lo cho chồng, cho con. Chồng tôi kinh doanh tự do, vì thế thời gian giờ giấc của anh tôi không kiểm soát được.
Vợ chồng thể hiện ra bên ngoài thì vẫn ngọt ngào, hạnh phúc nhưng sự thực tôi biết đã mục ruỗng nhiều lắm rồi. Tôi chẳng nhớ nổi bao nhiêu đêm mưa gió, khuya khoắt, tôi ôm con đi tìm chồng, trong khi anh mải mê cờ bạc, chè chén, nhậu nhẹt với đám bạn của mình. Rồi những lần chờ cơm, ôm gối khóc, nghe anh chửi bới, xỉ vả… Có nhiều lúc tôi chỉ muốn biến khỏi cuộc hôn nhân này để không phải chịu đựng bi kịch nữa nhưng nghĩ thương con, hơn nữa bản thân còn rất yêu anh nên chẳng đành.
Hôm vừa rồi là kỷ niệm hai năm ngày cưới. Tôi vốn định tranh thủ dịp này để có thể củng cố tình cảm vợ chồng. Tôi lên kế hoạch gửi con về ngoại, bảo với anh là đi công tác hai ngày. Sáng tôi đi mua cho chồng cái áo, mua ít đồ ăn, chuẩn bị mọi thứ tươm tất, ý định chiều về sớm làm một bữa cơm ngon. Bình thường chồng cứ phải cỡ 8,9h tối mới về nên thời gian thoải mái. 4 giờ chiều, tôi về nhà, cửa khóa im lìm. Thế nhưng vào đến bên trong, tôi ngạc nhiên cực độ khi thấy đôi giày phụ nữ. Rồi tiếng cười nói vang lên trong phòng ngủ, tôi đi vào, chết sững khi thấy chồng và một ả đàn bà khác đang ôm nhau quấn quýt ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi.
Hoảng hốt, tôi làm rơi hết đồ trên tay xuống, chồng giật mình quay lại, anh lắp bắp: “Sao… sao em…”. Lúc đó, trời đất như quay cuồng trước mắt tôi, tôi ngã lịm xuống không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, thấy chồng nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường. Tôi nhìn anh mà ứa nước mắt, chẳng hiểu sao tôi thấy mình không còn chút sức lực nào để hờn ghen hay chí ít là cho anh cái tát. Tôi đau đớn kinh khủng, thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa. Mấy ngày rồi tôi không nói với chồng câu gì, dù cho anh ra sức thanh minh, xin lỗi…