Tôi và anh yêu nhau từ hồi còn đang là sinh viên, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Tôi rất trân trọng mối quan hệ này, những tưởng rằng anh cũng thế nhưng không ngờ được lòng người đổi thay.
Sống với nhau 7 năm trời, anh luôn là một người chồng, người cha tốt. Chăm lo, yêu thương tôi từng chút một. Chồng tôi là người tâm lý và tinh tế, anh không ngại vào bếp nấu cơm, đi đổ rác, rửa bát, hay thậm chí cả đi mua băng vệ sinh mỗi tháng tôi đến ngày.
Ai cũng nói tôi lấy chồng sướng như tiên, vừa không phải làm dâu, vừa được chồng chiều. Con cái trộm vía dễ nuôi, xinh xắn, ngoan ngoãn.
Chồng tôi là người sống gia đình, anh cực kỳ ít đi chơi bời, nhậu nhẹt, nhiều khi chính tôi còn phải động viên anh đi chơi cho thoải mái.
Thế rồi một lần, khi chồng nói anh đi sinh nhật, chỉ có mẹ con tôi ở nhà. Đang nằm cho con ngủ thì tôi chợt thấy điện thoại báo tin nhắn zalo, vào xem thấy từ người lạ, tưởng tin nhắn linh tinh nên tôi xóa luôn. Tầm nửa tiếng sau lại có tin nhắn, tôi xem thì chết điếng khi thấy bức ảnh chụp đôi chân phụ nữ, mà bên dưới đất là đôi giày trông rất quen, giống đôi giày của chồng tôi. Nghĩ là trò đùa của ai đó nên tôi không nghĩ đến nữa.
Khoảng nửa tiếng sau chồng về, tôi thấy anh vui vẻ, hào hứng. Tôi gạt khỏi đầu, không dám suy nghĩ gì về chuyện đó nữa.
Khoảng 2 tuần sau, cũng vào một hôm chồng không có nhà. Tôi đang ngủ thì lại thấy có tin nhắn từ nick hôm trước nhưng lần này cô ta chụp cả ảnh chồng ngủ cạnh cô ta, anh ngủ say không biết gì, bên cạnh là viên thuốc nhỏ. Cô ta nhắn cho tôi: “Anh ấy mệt nên vừa ngủ, chị từ bỏ đi, anh ấy ở bên chị vì trách nhiệm thôi, không phải vì yêu đương gì đâu. Chị có nhìn thấy viên thuốc kia không, thuốc ngủ dành cho chị ngày mai đấy”. Tôi nhắn lại nhưng cô ta không trả lời.
Lúc đó tôi đau đớn lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng ghìm lòng mình lại. Muộn chồng về, anh nói mấy thằng bạn cứ giữ, tôi cố cười mà lòng đắng ngắt. Anh ôm tôi nói, ngày mai anh đi liên hoan công ty, nên chắc sẽ về muộn lắm. Tôi điếng cả người.
Anh ngoại tình đã rõ mười mươi, nhưng tôi biết anh chưa đến mức chán tôi. Bởi nếu chán ghét tôi có lẽ anh không vui vẻ, ân cần đến thế. Tôi thực sự không muốn ly hôn, tôi phải bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Tôi phải làm sao đây?