Vợ chồng tôi mới lấy nhau được gần 1 năm, hiện tôi đang có bầu 5 tháng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của tôi không mấy suôn sẻ, hạnh phúc bởi mẹ chồng luôn coi thường, khinh ghét tôi ra mặt.
Thực ra so với người khác, tôi không thua kém ai cả. Chỉ có điều tôi ở tỉnh lẻ, nhà nghèo nên mẹ anh khinh. Thời điểm anh đưa tôi về xin cưới bà cũng đang nhắm một người phụ nữ khác, là con của một người bạn. Thế nhưng chồng khăng khăng chỉ lấy tôi nên bà mới phải chịu.
Về sống chung với nhau, bà không ưa tôi nên thích soi mói, chỉ trích, tôi làm gì cũng không vừa ý. Cuộc sống chả dễ chịu gì, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi lắm.
Chồng yêu vợ, thương vợ nhưng lại bị mẹ bắt vía, bà cáu một cái chồng tôi cũng giật mình thon thót. Mà mẹ nói gì anh cũng nghe, dù biết tôi chịu ấm ức nhưng cũng chỉ lúc về phòng hai đứa anh mới dỗ dành được chút thôi.
Tôi có bầu, mẹ chồng cũng chăm chút, nhưng chẳng phải vì bà xót xa tôi mà vì tôi đang bầu cháu đích tôn của bà. Chưa sinh mà bà đã bảo, đẻ ra phải để bà lo cho cháu.
Khi tôi mang bầu tháng thứ 5, một hôm đi làm thì xe hỏng, gọi cho chồng không được. Đáng ra tôi định đi taxi về nhưng có anh đồng nghiệp cùng đường bảo đi về luôn, tôi thấy không vấn đề nên đồng ý.
Ai ngờ lúc xe dừng trước ngõ, mẹ chồng tôi đi chợ về nhìn thấy. Bà chụp lại ảnh, gửi cho chồng và nói tôi hư hỏng, đi chơi với trai, còn cầm tay cầm chân nhau.
Chồng tôi nghe mẹ, lại ghen tuông mù quáng. Anh chửi tôi thậm tệ, đập phá đồ còn tát tôi. Bắt tôi thú nhận đã “cặp” với “thằng đó” bao lâu rồi. Tôi uất ức, sao anh có thể vô lý đến mức ấy cơ chứ. Tôi giải thích không ai nghe, mẹ chồng còn bảo “cẩn thận mà nuôi con tu hú”.
Chồng nghe mẹ kích càng khùng lên, anh đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi tôi bụng mang dạ chửa. Gần 10 giờ đêm, tôi xách túi đi mà lòng đau tê tái. Đêm đó, ngủ lại ở nhà cô bạn thân, tôi khóc đến khi thiếp đi.
Bạn tôi nghe xong chuyện, bảo tôi sống thế thì cố làm gì, ly hôn đi, rồi nuôi con một mình, dù sao tôi cũng làm ra tiền, chẳng việc gì phải nhịn nhục như thế cả. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ còn nước ấy thôi, giờ làm sao tôi có thể quay về được nữa. Mà tôi đi suốt đêm, chồng cũng không hề tìm gọi. Sao đời tôi lại khốn khổ thế này cơ chứ…