Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, yêu đương tha thiết lắm. Anh là người Hà Nội, còn tôi quê tận trên Điện Biên xa xôi. Nhà anh giàu có, cơ bản, trong khi nhà tôi thuần nông, nghèo lắm.
Cũng vì khó khăn như vậy nên bố mẹ anh phản đối tôi ra mặt. Năm thứ 4 về nhà anh ra mắt, bố mẹ anh đã nhấm nhẳng nói không hợp rồi xa xôi nọ kia, tôi buồn nhưng chính anh động viên tôi phải cố gắng để vượt qua. Thế là hai đứa cứ yêu nhau bền bì, kiên trì.
Thỉnh thoảng tôi đến nhà anh chơi, dù mẹ anh chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn nhìn tôi một cái, coi tôi như người dưng nước lã. Tôi ra trường, đi làm, công việc ổn định nhưng mẹ anh vẫn cứ giữ định kiến với tôi. Mẹ anh luôn cho rằng tôi thấy nhà anh giàu có nên bám víu, dù tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ đó, lúc yêu anh tôi đâu có biết nhà cửa anh thế nào.
Anh nhất quyết cưới nên bố mẹ anh buộc phải đồng ý, vì anh là con một, anh bảo nếu không cưới tôi thì sẽ không lấy ai nữa cả. Hai nhà cũng đã gặp gỡ, mẹ tôi khóc rưng rức suốt, bảo sợ tôi khổ, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn sống chết đòi lấy anh, tôi luôn hi vọng sẽ dùng tình cảm chân thành của mình khiến bà nghĩ lại.
Trước cưới một thời gian là sinh nhật mẹ chồng, tôi bỏ cả ngày đi lựa được chiếc áo khoác ngoài rất đẹp, gói ghém cấn thận mang đến tặng. Bà nhận, bảo cứ để đấy, tôi vui lắm, nghĩ chắc giờ bà cũng nguôi nguôi rồi.
Rồi chúng tôi cũng làm đám cưới, tôi đã cố gắng học hỏi rất nhiều, chỉ mong cuộc sống sau này êm đẹp. Vậy mà sáng đầu tiên thức dậy, vừa xuống bếp nấu cơm, tôi chết điếng khi thấy mẹ chồng vứt chiếc áo tôi mua tặng hôm trước xuống cửa làm giẻ lau chân. Bà bảo mặc không hợp thì để lau chân chứ còn gì.
Suốt cả ngày hôm đó tôi buồn kinh khủng, nghĩ đến mà chảy nước mắt ra. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, vừa mới ngày đầu thế này, sau này tôi phải sống ra sao…