Chúng tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo Bắc Bộ, người dân chủ yếu sinh sống dựa vào nông nghiệp. Có lẽ cũng bởi cái nghèo khó, thiếu thốn, ít tiếp xúc với thế giới tấp nập bên ngoài nên người dân quê tôi mộc mạc và giản dị lắm.
Tôi và em lớn lên cùng nhau, đánh bạn cùng nhau những trò nghịch dại thời thơ bé. Rồi lớn lên chút ít, ngày 2 buổi cắp sách tới trường, tôi và em đi bộ thong dong qua những ngõ xóm rợp bóng cây đến trường làng, đến khi tiến bộ hơn, tôi có xe đạp tới trường, tôi vẫn đều đặn tới đón đưa em đi học.
Tôi cũng chẳng biết mình thương thầm trộm nhớ em tự khi nào, chỉ nhớ mùa tựu trường năm học lớp 12, tôi đến nhà rủ em đến lớp. Cô gái mặc áo dài trắng thướt tha, mái tóc dài óng ả buông thả dài ngang lưng khiến tôi ngẩn ngơ không thốt lên lời. Em e ấp, dịu dàng khác hẳn cô bé đỏng đảnh hay bắt nạt tôi hồi bé.
Rồi em và tôi thương nhau trong suốt những năm học 12 như thế. Tôi thích nhất mái tóc dài của em, tôi thích được đưa tay vuốt ve rồi úp mặt mình vào mái tóc. Tóc em mềm và thơm lắm, tôi cứ hít hà mãi không thôi. Những lúc ấy, em khúc khích che miệng cười, “Bồ kết đấy anh, chỉ có bồ kết mới có thể nuôi dưỡng mái tóc này cho em thôi”.
Em chăm sóc mái tóc mình kỹ lắm, ngoài bồ kết, em còn lấy lá hương nhu, bông đuôi chó, vỏ bưởi, tất cả những thứ ấy em mang nấu kỹ, sau đó nướng qua bồ kết cho thơm rồi thả vào nồi nước. Đơn giản vậy thôi là em đã có một nồi nước gội đầu giá trị hơn tất thảy các loại dầu gội đầu nào khác.
Tôi yêu nhất mái tóc của em (Ảnh minh họa) |
Học hết cấp 3, em thi đỗ Đại học Sư phạm, tôi mừng cho em nhưng cũng tủi cho mình. Nhà tôi nghèo lắm, tôi lại còn cả bầy em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi phải dừng việc học để có thể đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi em.
Ngày nhập học, em nước mắt lưng tròng nói với tôi: “Đợi em về nhé, em ra trường rồi sẽ thành cô giáo, rồi chúng mình sẽ kết hôn, em sẽ trở về với anh thôi”. Tôi nắm lấy tay em, dặn dò em đủ thứ, em đi rồi, lòng tôi chợt trống ra một khoảng, chẳng biết làm sao có thể lấp đầy.
Thời gian đầu em hay về quê thăm tôi lắm, nhưng dần dần em bận học, thời gian về quê ít đi. 2 tháng rồi tôi chẳng được gặp em, vì nhớ em quá, tôi gác lại mọi việc, thu xếp hành lý để lên thành phố thăm em. Tôi không quên mang theo một túi to bồ kết làm quà cho em, chắn hẳn em sẽ vui lắm đây, nghĩ thế thôi là tôi đã thấy háo hức trong lòng rồi.
Em ra đón tôi ở bến xe, giây phút đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi như ngừng đập. Bao nhiêu yêu thương bỗng xa vời vợi, em ở ngay trước mắt tôi mà tôi thấy như lạ lắm, mà có phải em không? Cô gái với mái tóc ngắn nhuộm vàng rực rỡ. Thấy tôi bàng hoàng, em vội thanh minh , “Tại tóc dài vướng víu quá anh à…?
Tôi thấy chua xót trong lòng, em thay đổi rồi, em bây giờ không còn là cô thôn nữ của tôi ngày xưa nữa. Tôi không biết mình sẽ đối diện với em thế nào. Túi bồ kết trong tay tôi bỗng trở nên nặng trĩu.
Thế nào là người phụ nữ thành công?
(Chia sẻ) – Chị cười hạnh phúc, hóa ra, thành công của một người phụ nữ lại giản đơn như thế. Có một người chồng tốt và một người con ngoan. |
Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về!
(Chia sẻ) – My nhẹ bước trên con phố nhỏ, trời cuối thu se lạnh, cô không biết giờ này Hoàng của cô đang ở đâu, có còn nhớ đến cô như cô vẫn hằng nhớ về anh không? |
Tình như sương như khói!
(Chia sẻ) – Có những cuộc tình mỏng manh đến mức chỉ cần tắt điện thoại, block Facebook là đã có thể vĩnh viễn không gặp nhau. |