Tôi và Dũng chơi với nhau hơn chục năm nay, từ khi hai đứa vào đại học, ở chung phòng với nhau. Suốt thời gian ăn học, chơi cùng nhau, hai chúng tôi đã cũng nhau nỗ lực, chơi hết mình, học cũng hết mình. Được cái cả hai đều có ước mơ, hoài bão lớn lắm, nên cứ đứa này hỗ trợ đứa kia…
Ra trường, mỗi đứa đầu quân vào một công ty. Dũng may mắn hơn tôi vì gặp được một trường làm việc quá năng động và thân thiện, cậu ấy có cơ hội thể hiện mình, chứng tỏ khả năng của mình và cứ thế vươn lên.
Trong khi đó tôi lại không may mắn như thế, công ty của tôi làm ăn không được tốt, lại toàn con ông cháu cha, thành ra tôi không có đất để phát triển, đi làm lương chẳng đến nỗi nào nhưng bập bõm, chán lắm. Ra trường 3 năm, khi Dũng lên đến chức trưởng nhóm thì tôi vẫn long đong nghỉ chỗ này, xin chỗ kia.
Năm hai đứa 26 tuổi, Dũng kết hôn, với con gái của trưởng phòng, xinh đẹp, sành điệu, và hẳn nhiên là quá có điều kiện. Lúc đó, tôi thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ Dũng.
Cũng thời điểm đó, Dũng tác động để đưa tôi về công ty làm việc, tôi là người có năng lực nên không bị thua kém gì ai. Tôi bắt đầu thân quen hơn với vợ cậu ấy, tiếp xúc nhiều tôi cảm thấy Hân – vợ Dũng có gì đó lẳng lơ lắm, cái cách cô ấy lả lơi khiến tôi chột dạ. Vì thế nên đã quyết định không tiếp xúc nhiều.
Vợ chồng cậu ấy không hạnh phúc, mãi tôi cũng không thấy Hân sinh con, bầu bí gì. Thấy Dũng suốt ngày gọi tôi đi uống rượu, chán nản, tôi hỏi thì Dũng nói hai vợ chồng cãi vã nhau suốt, Hân mải chơi, mải bù khú, có chồng rồi mà cứ như chưa chồng, đi chơi đêm ngày.
Hân cũng có vẻ thích nói chuyện với tôi, có khi cô ấy cũng rủ rỉ tâm sự chuyện gia đình, Hân nói cô ấy và Dũng không hợp nhau, hay cãi vã lắm, lâu dần cũng chẳng buồn nói chuyện. Công việc của Dũng cũng bận rộn, hay phải đi công tác triền miên, có lúc tôi lại cảm thấy tội nghiệp Hân. Làm cầu nối giữa hai người đôi khi tôi cũng thấy khó xử lắm.
Gần 1 năm sau nữa, vợ chồng cậu ấy lục đục, còn viết đơn mấy lần. Một dịp Dũng đi công tác gần nửa tháng, Hân hẹn tôi đi uống nước, cô ấy trách Dung vô tâm này nọ, bảo không thể sống cùng một người như thế thêm một ngày nào nữa. Hôm đó cô ấy ép tôi uống nhiều, rồi còn nhờ tôi đưa về, thú thực lúc Hân theo tôi về phòng trọ, vì say quá, lại thêm cử chỉ không đúng đắn của Hân, tôi đã trót gây ra chuyện tày trời.
Sau lần đó, mỗi khi gặp mặt Dũng tôi lại thấy mình khốn nạn vô cùng, vì dằn vặt quá, tôi đã định sẽ nghỉ việc để tìm chỗ khác dù hiện tại công việc đang quá tốt. Thế nhưng tôi chưa kịp làm thì đêm hôm trước, Hân nhắn tin cho tôi báo đã có bầu, còn nói chắc chắn đứa trẻ là con tôi vì đã lâu lắm vợ chồng Hân không ngủ chung với nhau rồi.
Hân nói có tình cảm với tôi, giờ nếu tôi đồng ý lấy cô ấy, thì sự nghiệp của tôi sẽ thuận lợi trăm bề.
Tôi đọc tin nhắn xong mà rụng rời, liệu rằng cái thai trong bụng Hân có phải là của tôi không. Tôi phải làm sao bây giờ đây, Dũng đã giúp tôi rất nhiều, giờ tôi làm thế này chẳng phải quá khốn nạn rồi sao…. Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào bây giờ đây?