Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm và cũng đã một cô con gái đầu lòng xinh xắn. Chúng tôi đến với nhau là kết quả của tình yêu hơn 4 năm có lẻ. Thương tính anh hiền hòa và cuộc hôn nhân cũng được sự đồng thuận nhiệt tình của cả 2 phía gia đình nên tôi luôn dành hết mọi thời gian rảnh, những cử chỉ hay lời nói yêu thương đến cho chồng mình và nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi là cô gái may mắn khi có một gia đình nhỏ trọn vẹn hạnh phúc với chồng ngoan, con xinh. Nhưng mấy ai biết rằng chồng tôi là người quá đa nghi, thậm chí nhiều khi phải ví giống với câu: “đa nghi như Tào tháo”.
Bao nhiêu năm qua khi chung sống với anh, hiểu chồng, tôi luôn giữ hình ảnh mình là người phụ nữ chuẩn mực, một người vợ nghiêm túc trong mắt cả gia đình. Ấy vậy mà không hiểu lý do từ đâu ra, cứ mỗi khi tôi đi công tác quá 1 tuần hay chỉ đơn giản là có cuộc gọi điện hẹn hò với mấy cô bạn thân thì lập tức tối hôm ấy hoặc ngày hôm sau, chồng tôi lại nổi những đa nghi rồi tra vấn tôi, có những khi tôi quá mệt mỏi không muốn phân trần thì anh lại nổi những nỗi nghi ngờ và nếu tôi cứ để mặc thì có thể sẽ phát triển thành cơn ghen tuông không ồn ào nhưng lại như mạng nhện giăng vướng đầy trong tâm trí tôi đến nghẹt thở.
Trong một buổi hẹn với mục đích chia tay một cô bạn là thành viên cuối cùng trong nhóm chuẩn bị thoát khỏi cuộc sống độc thân, nên chúng tôi thực hiện đúng theo yêu cầu rằng không ai được mang theo file đính kèm. Biết tính anh nên tôi đã khéo léo nhờ chồng hôm ấy chở tôi qua địa điểm hẹn vậy mà khi vừa về đến nhà tôi đã bị chồng kéo tay vào hỏi dồn với những câu hỏi không lời giải đáp: “Có phải em đã làm gì mờ ám sau lưng anh không? Có phải em đã cố tình không cho anh đi cùng”…
Và còn lần gần đây nhất khi tôi được thông báo chuẩn bị một đợt công tác với sếp trong 1 tuần, dù tôi đã nói lại điều này với chồng trước cả tháng, rồi chính anh cũng biết sếp tôi là nữ và do đặc thù công việc làm phiên dịch nên tôi không thể hoãn hay xin không đi công tác cùng được. Sau một tuần trở về trong niềm vui háo hức khi biết hôm nay chồng ra đón tôi từ sớm, vừa bước xuống sân bay tôi đã đưa ánh mắt tìm kiếm anh, tôi nhanh chóng tiến lại gần ôm trầm lấy chồng khi chợt thấy bóng anh phía hàng ghế chờ. Tuy vậy, đáp lại niềm vui ấy thì anh lại hờ hững hỏi tôi một câu duy nhất: “Em đã cố tìm kiếm ai đó khác đón mình đúng không?”…Những lần như vậy, tôi thực sự bàng hoàng không hiểu lý do vì sao và từ đâu anh lại có những suy nghĩ ấy, cả chặng đường trở về nhà rồi nhiều ngày sau đó nữa, đi làm hay thậm chí là đi tập thể dục anh cũng đòi đưa tôi đi và dường như không rời mắt khỏi tôi một giây phút nào.
Tính đa nghi của chồng tôi dù không ồn ào, bộc phát hay làm tổn thương gì đến tôi về thể xác nhưng nhiều năm qua, tôi cảm thấy dường như mình đã phải chịu đựng rất nhiều. Liệu tôi có nên tiếp tục chung sống với anh hay phải làm gì đây khi mỗi ngày đi đâu, làm gì tôi luôn phải thường trực trong đầu hàng tá những lý do để trở về nhà là lời giải thích…