Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Anh là người Hà Nội, còn tôi là dân ở xa về đây học tập rồi làm việc. Anh hơn tôi 5 tuổi, chững chạc và thành đạt.
Yêu nhau hơn năm trời nhưng chúng tôi hoàn toàn trong sáng, cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm hôn. Anh có nhà riêng, tôi đến nhà anh thường xuyên nhưng anh cũng chỉ ôm tôi ngủ, cùng lắm là có chút động chạm chứ không vượt quá giới hạn bao giờ, anh nói anh muốn giữ đến ngày thiêng liêng nhất.
Tôi vì quá yêu anh, quá sợ mất anh nên cũng không dám nói sự thật, vì tôi không còn con gái nữa, tôi đã trao cho mối tình đầu năm 19 tuổi.
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, tôi lâng lâng trong hạnh phúc. Trước đó, hai đứa cũng mua sắm hết các thứ về căn hộ của anh rồi, vì thế anh nói với bố mẹ, làm lễ ở nhà nhưng tối là chúng tôi về nhà riêng, bố mẹ anh cũng đồng ý.
Đêm tân hôn, tôi lo lắng, run rẩy, cuối cùng thú nhận với anh chuyện tôi không còn trong trắng. Anh đang nhẹ nhàng bỗng quay ngoắt, hóa khùng hóa điên, anh bóp tay tôi đến đau thắt lại, hai mắt đỏ ngầu lên. Vừa nghiến răng anh vừa nói: “Hóa ra cô cũng là loại mất nết, biết cô không còn trinh không bao giờ tôi cưới. Đồ đàn bà mất nết, tôi không muốn động vào cô”.
Rồi đêm ấy, anh gọi gái bán hoa về, bắt tôi ngồi dưới đất nhìn anh ân ái. Anh nói thà ngủ với gái bán hoa còn hơn loại “dơ bẩn” như tôi.
Tôi đau đớn, khóc không dám khóc vì chồng nói tôi mà làm ồn thì ăn đòn. Tôi không thiết sống nữa, thấy ê chề, đau khổ kinh khủng. Thật không ngờ người đàn ông tôi yêu lại là người cay nghiệt, bệnh hoạn đến như vậy. Tôi phải làm sao bây giờ đây?