Tôi và anh yêu nhau tính đến nay cũng đã năm 5 năm, chuyện tình cảm của chúng tôi khá êm xuôi và hầu như ít xảy ra cãi vã bởi anh là người khá chững chạc, còn tôi tuy tính cách có phần trẻ con nhưng lại được anh nhường nhịn hết mực và rồi chúng tôi quyết định về ra mắt gia đình anh sau lời cầu hôn chân thành từ phía anh.
Xét về gia cảnh thì 2 gia đình khá đồng đều nhau, bố mẹ anh là công chức đã về hưu, còn gia đình tôi, bố mẹ đều làm trong doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. Tôi và anh đều là con một trong gia đình và cả 2 đều đã đi làm với mức thu nhập trên 8 con số…Những tưởng những điều ấy đủ để làm hài lòng bố mẹ 2 bên gia đình thì ngày đi ra mắt tôi lại bị mẹ chồng tương lai phản đối kết hôn ngay trước mặt chỉ vì lo ngại không sinh được cháu đích tôn nối dõi.
Ngày ra mắt, dù tôi cũng là con một ít phải làm gì ở nhà, nhưng để tránh đụng độ vì những chuyện nhỏ vặt, tôi cũng rút kinh nghiệm từ những câu chuyện của các cô nàng tiểu thư bây giờ nên trước đó cũng chủ động đi học một khóa nấu ăn hoàn chỉnh để gọi là có chút tài vặt khoe mẽ trước mặt mẹ chồng ngày đầu tiên. Tuy vậy, mặc dù không bị lỗi nào về khoản bếp núc nhưng từ lúc tôi xuất hiện cho đến khi cả nhà ăn uống xong, tôi không hề thấy mẹ chồng tương lai tôi cười hay hỏi tôi câu nào cho dù tất cả mọi người trong gia đình anh đã hỏi han tôi rất nhiều và còn khen tôi khéo nấu nướng. Sau khi ăn xong thì cả nhà ngồi quây quần lại rồi nghe anh thưa chuyện cưới xin giữa anh và tôi.
Ấy vậy mà, khi anh vừa mới cất lời xin phép cho anh và tôi được kết hôn thì lập tức tôi và anh nhận được ngay một câu từ lời của mẹ chồng tương lai: Trông mông nó nhỏ thế kia thì chắc khó sinh rồi, nhà này có mỗi thằng H là con trai, vậy thì lấy đâu ra cháu đích tôn để nối dõi cho gia đình… Cả nhà đang trong bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên tắt hẳn đi sau lời nói của bà, tôi cũng bỗng xấu hổ khi chưa kịp tiếp nhận lý do mà bà phản đối tôi với anh đến với nhau cho dù tôi đã cố gắng để làm rất tốt tất cả mọi điều, tránh bị mẹ chồng có ấn tượng không tốt vậy mà…
Sau buổi hôm ấy, tôi không biết mình có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh hay không khi mỗi lúc mà bố mẹ tôi hỏi chuyện hôm ra mắt ra sao thì đến giờ tôi vẫn giấu chuyện và nói rằng mọi thứ đều ổn cả. Anh thì vẫn một mực đòi cưới mặc lời mẹ anh, còn bạn bè tôi có người khuyên tôi từ bỏ vì có lấy thì nếu không sinh được cháu như ý cho mẹ chồng sớm muộn cũng mâu thuẫn. Chúng tôi cũng đã cẩn thận đi khám sức khỏe và cả anh và tôi đều ổn cả, nhưng sau ngày hôm ấy, một câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi khiến tôi mất kiên định: Chẳng nhẽ ngày nay chuyện sinh con nối dõi thực sự quan trọng đến thế sao?